Chương 1

930 70 12
                                    




- Choi Wooje!! Đây là công ty không phải nơi em thích làm gì thì làm!
- Ồ, ra vậy. Hôm nay tôi chính là ở đây quậy phá đấy chủ tịch Mun, anh làm được gì nào?
- Tất cả đi ra ngoài hết cho tôi!
- Bao gồm cả tôi sao?
- Em đi thì tôi phạt em kiểu gì?

Cánh cửa văn phòng khép lại, Mun Hyeonjun khoá trái cửa hằm hằm đi đến người đang giữ thái độ kệch cỡm với mình. Hôm nay không rèn lại cái nết của em anh thề anh không mang họ Moon.

- Biểu hiện không tồi!
- Bé con thấy anh diễn tốt không?
- Ai cho anh nói chuyện? Quỳ xuống!!!
- Tốt! Ngẩng mặt lên nhìn em!

Ôi anh mê đắm con người trước mặt này mất thôi! Omega tuyệt sắc giai nhân, người duy nhất nắm giữ trái tim vị Enigma xưng bá xưng vương trên đất Hàn, người có thể khiến anh điêu đứng và hèn mọn như thế này chỉ có mình Choi Wooje.

    Để có được em anh đã phải ngậm đắng nuốt cay, trải qua bao gian khổ mới đưa người về dinh được. Có được rồi lại phải trông giữ kè kè 24/7 chỉ sợ vợ nhỏ chạy trốn khỏi anh lần nữa.

Wooje cúi mặt xuống, cầm lấy cà vạt của anh kéo lên, thưởng cho anh một nụ hôn triền miên. Em biết anh muốn nhiều hơn nhưng lại cười cười rồi dứt ra khiến Mun Hyeonjun tiếc ngẩn ngơ.

- Em đã cho anh cương lên chưa?
- Xin lỗi, Wooje thơm quá anh không kiểm soát được. Vợ cho anh đi mà...

Hyeonjun nhìn em nhỏ với ánh mắt đáng thương, tay ôm lên bắp đùi mềm mại của người đang dí chân day đi day lại trên hạ bộ căng cứng của anh như muốn chọc ghẹo cho nó nổ tung.

   Wooje mặc quần đùi bị anh liếm tới nhột, đùi non đã bị liếm láp tới mức bóng nhẫy còn để lại vài vết tích mút mát tạo ấn ký hoa anh đào. Pheromone ngọt thơm trong không khí dần dần lan toả, em nhỏ vẫn cứng đầu không chịu thua trước chiêu trò của ông chú hơn mình 10 tuổi.

- Đừng có đánh trống lảng! Hừ...thu cái lưỡi của anh lại trước khi em cắt bỏ nó đi.
      - Tại sao cho người theo dõi em?
      - Anh sợ vợ chạy đi mất, bỏ lại người chồng neo đơn....
      - Là người già neo đơn.
      - Già tuổi nhưng tiết mục đó vẫn còn sức trẻ làm em sung sướng mà.
      - Hôn em!

   Hyeonjun chỉ chờ có thế là đứng dậy bế thốc vợ nhỏ trên tay đi về phía giường nghỉ, vừa bế vừa tranh thủ xoa nắn hai trái đào căng mềm núng nính. Đôi môi cũng bận việc càn quét khoang miệng để tránh việc em nhỏ rảnh rỗi lại bắt đầu cằn nhằn. Wooje được hôn sướng tới nỗi tự động ướt mà không cần "người già" dạo đầu.

     - Em xem, tới lỗ nhỏ cũng tranh mất việc của lưỡi anh. Wooje phải đền bù cho anh kiểu gì đây?
     - Một đứa con nữa có được không ông xã?
     - Là em nói đó! Sau này đừng hòng chạy được khỏi anh!
     - Mau mau, em ngứa quá rồi...
     - Vợ nhỏ sao mà dâm đãng quá vậy! Nói anh nghe em muốn đút tới đâu mới no nào!"
     - Ư ưm....lút cán ạ! Em muốn hết, mau, mau cho em đi...
     - Gọi chồng yêu!
     - Ưm ưmmm, chồng yêu...
     - Ngoan, thưởng cho em.

   Wooje cong người, em hài lòng dụi dụi cái đầu bông xù vào ngực người cao lớn, muốn anh nhanh chóng đỉnh em lên tới điểm cực khoái. Hyeonjun đâm tận gốc dương vật vào huyệt đạo non mềm thít chặt gầm nhẹ thoả mãn.

Vợ nhỏ vẫn cào loạn trong lòng muốn nhiều hơn, giục anh thao nát hoa cúc xinh, mau mau cho em một đứa con kháu khỉnh. Hai người chẳng quan tâm tới đây là công ty hay nhà cứ thế mà làm tới khi Wooje kiệt sức mới chịu dừng lại.

Thư ký đã chờ sẵn ngoài cửa để đưa quần áo mới cho hai người như thể đã quá quen với việc này. Cũng lần thứ 10 rồi chứ mấy! Thư ký đếm cả số lần cho họ luôn, lần đầu lần hai anh còn bỡ ngỡ chứ sang tới lần ba mà cãi nhau ở công ty là anh biết ngay tiếp theo nên làm gì.

Mỗi lần Omega nhỏ tìm tới cửa náo loạn phòng chủ tịch là anh phải lùa hết mấy kẻ không liên quan ra ngoài liền. Tiếp đó là lật đật đi lấy đồ, mà phải tone sur tone có điểm đồng điệu cả hai người thì mới vừa ý chủ tịch.

Nhẫn cũng đeo rồi, giấy kết hôn cũng đã ký, ảnh cưới cũng đã chụp mà không biết vị chủ tịch này còn sợ cái gì. Hở ra là sai anh báo cáo vợ nhỏ đi đâu làm gì, ăn có no không, ngủ có đủ không, chơi có vui không...Thiết nghĩ sau này mà tiểu thiếu gia hay tiểu thư nữa ra đời khéo anh cũng phải oằn mình ra trông một nhà ba đứa trẻ mất.

Hyeonjun nhìn Wooje được anh tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc sơ mi hơi rộng so với dáng người của em đang nằm ngủ ngon trên giường hài lòng không ít. Thấy bé con nằm co người anh vội chỉnh điều hoà lên cao một chút, đắp chăn mỏng lên rồi hôn má em một cái mới chịu rời đi.

- Báo cáo đi thư ký Seo!
- Thưa chủ tịch, đã phát hiện ra mấy kẻ khả nghi bám đuôi cậu ấy trong lúc đi dạo ở trung tâm thương mại. Hôm nay ở đó có sự kiện của ngôi sao nổi tiếng, cậu Ryu Minseok mà chúng ta đang ký hợp đồng quảng cáo nên có đông người, tình hình kiểm soát có chút hỗn loạn. May là người của chúng ta đã phát hiện kịp thời nên thiếu gia không làm sao.
- May sao? Thư ký Seo, đừng để tôi nghe thêm từ này xuất hiện trong miệng cậu mỗi lần em ấy gặp chuyện nữa.
- Tôi xin lỗi thưa Chủ tịch. Tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân và nhận hình phạt cùng đội bảo vệ.
- Được rồi, tôi chỉ cảnh cáo vậy thôi. Đừng tự đặt nặng bản thân quá! Chỗ này có tôi rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Đống sổ sách cứ xếp ở đó, đằng nào tôi cũng phải đợi em ấy dậy.
- Cảm ơn anh!

Thư ký Seo có biết ơn Wooje không? Có, 100% từ tận đáy lòng anh luôn thấy biết ơn cậu nhóc này. Mun Hyeonjun là kẻ cứng nhắc, phạt là phạt tuyệt đối không có từ tha thứ hay giảm nhẹ trong từ điển của anh ta cả.

Nhưng từ ngày xuất hiện Choi Wooje, Mun Hyeonjun đã mềm mỏng hơn, ôn hoà và biết cách đối nhân xử thế, không còn là kẻ lạnh lùng ngang tàng nữa. Nếu là trước đây, đảm bảo anh cùng đội bảo vệ sẽ phải chịu phạt nặng, 5 ngày không nhấc nổi người mà vẫn phải đi làm như trâu như chó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[On2eus]  Tâm Phiền Ý LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ