Manu tỉnh lại rồi. Đúng.
Nhưng đầu cô trống trơn.
Rất đau
Không nhớ cái gì hết.
Cũng không phải là cô quên hết, cô có nhớ tên bản thân. Nhớ cô bao nhiêu tuổi. Nhớ là gia đình không còn.
Nhưng cô không nhớ đây là đâu.
Không nhớ làm sao cô ở đây.
Không nhớ.
Manu muốn hoảng.
Sao cô lại không nhớ gì cả?
Mà cô đang nằm trên giường bệnh, đầu và cơ thể cô được băng lại. Tay phải cô được truyền nước.
Nơi này là bệnh viện sao? Nhưng nhìn không giống lắm?
Trước khi Manu suy nghĩ thêm thì từ ngoài một giọng nói dịu dàng vang lên.
Rồi tiếng mở cửa.
Một cô gái xinh đẹp, tóc được búi lên với một cái kẹp hồ điệp to ở sau.
Manu chỉ chăm chăm nhìn cái kẹp hồ điệp đó, tinh xảo thật.
Cô gái đó đến gần, rồi đưa tay đặt lên trán cô. Rồi kiểm tra thân thể và những vết thương.
Manu mải ngắm cái kẹp tóc mà lúc cô gái đó hỏi cô câu gì, thì cô không nhớ. Nhưng kỳ lạ thay, ngôn ngữ của cô và họ khác nhau.
Không thấy cô phản ứng, cô gái đó viết ra giấy.
Manu vẫn không hiểu.
Chữ này là gì? Cô chưa bao giờ thấy nó trước đây cả.
Thấy cô không phản ứng, cô gái đó thở dài, nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi.
Manu có chút khó chịu. Khi cô bắt đầu nói, thì cô gái đó nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Bất đồng ngôn ngữ.
Đây không phải là nơi cô được sinh ra.
——————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...