Vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt vừa to tròn lại vừa chăm chú của Bảo Bảo nhìn về Lý Đế Nỗ. Ngón tay bụ bẫm của nhóc đặt trên môi làm tư thế suỵt một tiếng, nhóc con nói: "Con tin tưởng chú, chú không được nói cho người khác đấy."
Dáng vẻ này của cậu nhóc nhìn là biết học từ La Tại Dân mà ra.
Bảo Bảo đã ba tuổi rưỡi nên phải đến nhà trẻ, nhóc con hoạt bát, tinh nghịch và tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhìn thấy các bạn cùng tuổi đều được ba mẹ đưa đến trường thì bé con rất tò mò. Tại sao chỉ có mình là được mỗi mình ba đưa đến trường?
La Tại Dân cũng không muốn giấu diếm Bảo Bảo, tâm hồn của đứa nhỏ này rất nhạy cảm, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của Bảo Bảo chạm vào vết sẹo kia.
Bảo Bảo là do ba sinh ra, suỵt, không thể nói cho người khác.
Đây là bí mật giữa hai cha con, Bảo Bảo trước nay chưa từng nói cho người ngoài cho dù đó là dì Polly đối xử với nhóc rất tốt, thế nhưng nhóc lại nói ra với Lý Đế Nỗ, nhẩm tính thời gian thì họ gặp nhau còn chưa đến mười phút nữa.
Bảo Bảo tiếp tục nhìn Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ hiểu rõ Bảo Bảo có ý gì, hắn gật đầu: "Chú sẽ không nói." Sau đó lại chỉ vào phần cà rốt trong chén nhỏ của Bảo Bảo nói: "Ăn đi."
Tức khắc gương mặt Bảo Bảo hiện lên vẻ thống khổ, bé con xoắn xuýt hồi lâu rồi mới cầm nĩa lên, rất có tinh thần hào phóng hy sinh vì đại nghĩa.
Lý Đế Nỗ thấy thế thì trong lòng sảng khoái vô cùng.
Với lời Bảo Bảo vừa nói Lý Đế Nỗ không tin chút nào, nhưng mà cũng không có chuyện La Tại Dân đã kết hôn nên trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm, song khi đối diện với vẻ mặt cau mày của cậu nhóc béo đang ăn từng ngụm từng ngụm kia, tâm trạng vốn đang thả lỏng lại dâng lên cảm giác rét lạnh.
Đây là đứa nhỏ mà La Tại Dân cùng một người phụ nữ khác sinh ra, ở thời điểm hắn đau khổ nhất, La Tại Dân lại sinh con với người phụ nữ khác.
Nghĩ đến đây, Lý Đế Nỗ lại khôi phục sắc mặt lạnh lùng.
La Tại Dân từ toilet đi ra, dáng vẻ trông như là vừa rửa mặt, nhìn thì vẫn bình tĩnh và thản nhiên như vậy. Lý Đế Nỗ hận nhất chính là La Tại Dân bày ra điệu bộ chẳng có gì thế này, giống như là không quan tâm gì cả, chính xác là như vậy! Năm đó cậu có thể vứt bỏ hắn để ra nước ngoài được thì từ lâu hắn cũng nên hiểu rõ, vốn dĩ bản thân ở trong lòng đối phương không hề có miếng trọng lượng nào.
Lý Đế Nỗ trào phúng cười, sau đó đứng lên, khách khí nói: "Cậu La, chúc cậu dùng cơm vui vẻ nhé."
La Tại Dân thoáng ngạc nhiên, rồi cũng gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn anh."
Bảo Bảo đang vùi đầu ăn cơm bỗng ngẩng đầu, trên miệng còn dính vài hạt cơm, cười đến hai mắt sáng như ánh trăng, vẫy vẫy bàn tay múp míp: "Chú cao lớn, tạm biệt nha."
Trả lời Bảo Bảo chính là bóng dáng nhanh chóng rời đi của Lý Đế Nỗ.
Bảo Bảo liếm liếm môi, liếm hết hạt cơm dính trên môi xong ngẩng cổ nhìn ba nhóc chờ được khen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER / NOMIN] Bạn trai cũ mang thai con của tôi, làm sao bây giờ?
RomansaMối tình đầu là bạn trai cũ về nước, bên cạnh còn có một đứa nhỏ bốn tuổi. Lý Đế Nỗ giận đến mức phồng cả mũi, hắn đợi biết bao nhiêu năm trời, thế mà đối phương đã kết hôn còn sinh con luôn rồi. Ấy, lão Lý à! Sao thằng nhỏ này giống cậu hồi còn nhỏ...