Bảo Bảo biết chuyện mình đi tìm chú cao to chơi thì rất vui vẻ, còn vác balo nhỏ hình dạng ô tô ra vô cùng phấn khích bỏ vào trong đó mấy món đồ chơi.
La Tại Dân đứng bên cạnh đỡ trán, "Ba đi làm việc mà."
Tay cầm vịt con của Bảo Bảo dừng một chút, sau đó ngước đôi mắt to tròn lên, hai má phồng to nhìn ba mình.
La Tại Dân còn có thể nói được nữa bây giờ?
"Vậy con mang theo đồ chơi thì tự mình chơi, không được làm ảnh hưởng đến công việc của ba đó."
Bảo Bảo vui vẻ gật đầu, thuận tay bỏ vịt con vào balo, đồ vật bên trong rất nhiều, nhóc con thật sự rất cố sức mà nhét vào, vịt con thì chui vào được, nhưng gà con lại rơi xuống, nhóc con ngồi xổm xuống nhặt lại, thế nhưng miệng cặp quá lớn, tất cả mọi thứ bên trong đều rớt ra ngoài.
Mặt Bảo Bảo sững sờ cầm gà con trong tay:...
La Tại Dân ở bên cạnh rất không thiện lành mà bật cười, Bảo Bảo ngơ ngác một hồi rồi ngồi bịch xuống thảm, cầm con gà bỏ vào ba lô trống không, còn cố ý đè thật mạnh, kế đó lại nhặt mấy món đồ chơi nhóc yêu thích nhất bỏ vào bên trong, mỗi lần bỏ vào đều đè xuống một cái.
La Tại Dân ở bên cạnh nhìn nhóc con giả làm búp bê. Ba lô nho nhỏ căng to ra, thêm nữa là biểu cảm hết cả hồn của Bảo Bảo lúc kéo khoá lại khiến La Tại Dân hết sức vui thích, lòng bàn tay mũm mĩm che đi chỗ còn hở, thật cẩn thận kéo, mỗi lần kéo dính vào một chút là lại nhớ đến lúc nãy nên vội vàng liếc mắt xác nhận một cái, cứ như vậy cho đến khi kéo xong.
Như là làm xong một chuyện gì lớn lao lắm, Bảo Bảo vỗ balo nhẹ nhàng thở ra, thịt ở hai má đều rung núng nính.
"Ba ơi, mình đi thôi!" Nhóc con cực kỳ kêu ngạo la lớn.
La Tại Dân gật đầu, sau đó cầm theo máy tính ra ngoài, Bảo Bảo đeo balo ô tô trên lưng vui vẻ đi theo sau, chân nhỏ bước bình bịch bình bịch hệt như tiếng vó ngựa.
Nhóc con dẫn đầu chạy đến đằng trước ba mình, Bảo Bảo biết phòng của chú cao lớn ở đây.
Nhóc vương cả cánh tay, nhón hết mũi chân nhưng cũng không thể với tới chuông cửa, thành ra quay đầu lại đáng thương nhìn ba.
La Tại Dân một tay ôm máy tính, một tay ôm Bảo Bảo.
Nhóc con này lại nặng thêm không ít rồi..
Đinh đong——
Bảo Bảo vừa thành công ấn đến chuông cửa thì quay đầu lại nhìn ba cười đến vui vẻ. Cửa phòng mở ra, Bảo Bảo đứng ở phía sau cửa.
"Vào đi."
Bảo Bảo nghe thấy âm thanh, ở trong lòng ba mình phấn khích đến mức vung tay vẫy chân, La Tại Dân kêu một tiếng a, cánh tay không đủ sức, cậu không chút suy nghĩ buông bỏ máy tính cầm trong tay rồi đưa lên đỡ lấy Bảo Bảo.
Nhưng mà trong nháy mắt, Lý Đế Nỗ phản xạ có điều kiện trước cả thân thể, tốc độ tay rất nhanh, động tác giống như bản năng.
Một tay bắt lấy máy tính đang rơi xuống, một tay nắm lấy eo La Tại Dân, ôm người vào trong ngực.
Chớp mũi La Tại Dân đều là mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc của Lý Đế Nỗ, nghĩ đến bản thân đang ở trong lòng Lý Đế Nỗ, cõi lòng cậu khẽ rung động, lỗ tai không kìm được được lập tức đỏ ửng.
Lý Đế Nỗ cũng giật mình.
Bảo Bảo còn đang ở trạng thái ngơ ngác, đầu nhóc cọ cọ vào ngực Lý Đế Nỗ, hớn hở gọi chú cao to ơi.
Vẻ mặt Lý Đế Nỗ như người trong mộng mới tỉnh, hắn vừa mới nghiêm mặt lạnh lùng thì nhìn thấy vành tai đỏ tươi ướt át của La Tại Dân, cổ họng lập tức khô khốc.
Biểu cảm cứng rắn lạnh lùng dần buông lỏng.
"Vào trước đi đã." Lý Đế Nỗ cầm máy tính vào phòng khách trước tiên.
La Tại Dân không dám nhìn bóng dáng Lý Đế Nỗ, cậu bèn cúi đầu, nhéo nhẹ mông Bảo Bảo.
"Nhiều thịt quá rồi, Bảo Bảo phải giảm béo thôi."
Bảo Bảo vừa nghe lập tức không đồng ý: "Con không có béo!" Nhóc con buồn bực suy nghĩ, rồi a lên một tiếng, "Con biết rồi ba, chắc chắn là do ba không ăn sáng nên mới ôm con không nổi thôi, con không có béo tí nào hết."
La Tại Dân cũng chỉ là trêu chọc con trai làm giảm đi xấu hổ lúc nãy, thế nên lập tức gật đầu, "Là ba sai, Bảo Bảo không béo chút nào."
Bảo Bảo kéo lấy La Tại Dân hôn bẹp lên mặt một cái, vui vẻ nói: "Ba phải ăn nhiều hơn đó."
"Được rồi." La Tại Dân đặt nhóc con xuống một bên ghế sofa, lúc này mới có phần xấu hổ nhìn về phía Lý Đế Nỗ: "Anh Lý, buổi đàm phán hôm nay tôi phải dẫn con tôi theo, nhưng mà nó rất ngoan, sẽ không quậy phá đâu."
Bảo Bảo ở bên cạnh gật đầu, mắt to tròn nhìn Lý Đế Nỗ tỏ vẻ ba mình nói đúng, cậu nhóc thật sự rất ngoan.
Lý Đế Nỗ gật đầu, về việc La Tại Dân gọi hắn là anh Lý cũng không có ý kiến, ít nhất trên mặt là như thế, hiện giờ hắn đang gọi điện thoại đặt bữa sáng.
Buông điện thoại xuống, Lý Đế Nỗ như không có việc gì điềm nhiên nói thêm, "Tôi vẫn chưa ăn."
Thế nhưng gọi đặt khá là nhiều, trong lòng La Tại Dân nghĩ như vậy nhưng không nói gì. Cơ mà Bảo Bảo bên cạnh nào có hiểu ý gì đâu, bé con oa lên một tiếng, hí ha hí hửng nhảy nhót đến chỗ Lý Đế Nỗ, nghiêm túc giới thiệu, "Chú cao to ơi, bánh dâu tây chú vừa gọi ăn ngon lắm luôn ý."
Lý Đế Nỗ vừa nhìn thì biết nhóc mập này muốn ăn, nghĩ thầm nhóc mập này coi như có chút phẩm vị.
Bánh dâu tây quả thật ăn rất ngon.
Chờ bữa sáng dọn xong, Bảo Bảo nhìn lướt qua bánh dâu tây trước rồi nhìn Lý Đế Nỗ không chớp mắt, "Nhìn đẹp quá trời luôn, hổng biết ăn có ngon không nữa."
Mặt Lý Đế Nỗ không thay đổi, dáng vẻ cầm nĩa hoàn mỹ múc một miếng bỏ vào miệng.
Ăn xong hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi thản nhiên nhìn vào mắt Bảo Bảo, "Nhìn rất đẹp, ăn cũng rất ngon."
Bảo Bảo quay đầu nhìn ba, trong mắt đều là câu ba ơi ba, tình tiết này không đúng chút nào hết!
La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ, người này giống hệt trước kia, vẫn ấu trĩ như vậy, nhưng cậu không dỗ Bảo Bảo, cậu có thể cưng chiều Bảo Bảo nhưng người ngoài không có lý do gì để chiều Bảo Bảo cả.
Chỉ là Lý Đế Nỗ được tính là người ngoài ư?
Lý Đế Nỗ nhận thấy được cái liếc mắt của La Tại Dân có hàm ý sâu xa, còn không phải muốn nói hắn giành ăn với con của cậu là việc rất ấu trĩ ư?! Trong lòng không vui, mặt hắn không đổi sắc nhấc nắp cái chén nhỏ trước mặt ra.
"Ăn xong mới có thể ăn bánh."
Hai mắt to tròn tội nghiệp của Bảo Bảo lập tức sáng ngời, nhóc con vui vẻ thò đầu qua nhìn, sau đó khóe miệng tức thì xụ xuống.
Canh trứng cà rốt.
La Tại Dân không nhịn được mà phụt cười.
Bảo Bảo cầu đầu nhìn ba cầu cứu, sau đó nhìn thấy ba mình đang cười mà trời đất đảo loạn, bi thương đến tận tâm can.
Trong lòng Lý Đế Nỗ nghĩ đây là đặc biệt gọi cho nhóc con, bỏ nhiều cà rốt, không cần khách sáo đâu nhé!
"Ngoan, ăn xong canh trứng mới có thể ăn bánh." La Tại Dân dỗ Bảo Bảo.
Bảo Bảo rất muốn òa khóc lên nhưng nhóc là một cậu bé lớn rồi, không thể khóc được, vì thế lập tức nghẹn lại, khuôn mặt đầy thịt phồng lên như cái bao, cuối cùng vẫn ăn sạch sẽ canh trứng.
Không khí ăn cơm bởi vì Bảo Bảo mà tốt lên rất nhiều, ăn xong hai người bắt đầu công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER / NOMIN] Bạn trai cũ mang thai con của tôi, làm sao bây giờ?
RomanceMối tình đầu là bạn trai cũ về nước, bên cạnh còn có một đứa nhỏ bốn tuổi. Lý Đế Nỗ giận đến mức phồng cả mũi, hắn đợi biết bao nhiêu năm trời, thế mà đối phương đã kết hôn còn sinh con luôn rồi. Ấy, lão Lý à! Sao thằng nhỏ này giống cậu hồi còn nhỏ...