Sáng sớm, khi Hỷ Lạc thức giấc, rèm cửa sổ thật dày trong phòng Lâm Hạo Sơ ngăn lại những tia nắng sớm mai, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài đặc trưng của buổi sáng.
Cô trợn mắt giật mình, thấy mình như gấu koala trèo trên người Lâm Hạo Sơ, chân còn gác lên bụng anh, hai tay vòng qua ôm lấy vai anh siết chặt. Hỷ Lạc vội vã rút chân, nhưng lúc rút chân lại thì không cẩn thận đụng phải vật gì đó cưng cứng. Cô thầm kêu không được rồi, vội vàng rụt đầu vào trong chăn, chỉ nghe Lâm Hạo Sơ kêu rên một tiếng, anh mở mắt ra, đôi mắt đen láy có vẻ giận dữ, "Tần Hỷ Lạc, em không muốn sống phải không."
Hỷ Lạc đỏ mặt, lúng túng nói, "Á, anh không sao chứ? Em không có cố ý." Lập tức cuộn tròn trong chăn nói thầm, "Ai bảo anh mới sáng sớm thì đã cầm thú như vậy chứ."
Lâm Hạo Sơ đen mặt, "Tần Hỷ Lạc, cấp hai em không có học môn sinh học à?" Vậy mà nói anh cầm thú, chẳng lẽ là tối hôm qua anh dọa sợ cô?
Hỷ Lạc lúng túng, cô dụi dụi mũi, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Môn sinh học cấp hai sẽ không dạy cái này....?" Thử hỏi, cái đó giáo viên cấp hai sao mà mở miệng giảng được?
Lâm Hạo Sơ cười cười nham hiểm, một tay vươn tới cô, giọng nói uy hiếp, "Em... Vừa mới nói anh cầm thú?"
Hỷ Lạc căng thẳng nắm chặt góc chăn, trên mặt lập tức đắp mặt nạ kẻ nịt nọt cười cười, "Không có, không có, ngài sao lại có thể là cầm thú chứ? Ngài nghe lầm rồi, tôi nói ngài gầy gò[7], ngài phải ăn nhiều để bồi bổ cho tốt, béo được thì tốt nhất."
Lâm Hạo Sơ hình như hiểu rõ nheo mắt lại, "Còn nói kính ngữ?"
Lưỡi Hỷ Lạc co rút, thật vất vả mới lưu loát được, "Á, là vì em đặc biệt tôn trọng anh. Không phải vì anh già, anh một tí cũng không già, thân thể cường tráng, trẻ trung khoẻ mạnh, như hổ thêm cánh, mạnh mẽ uy lực, càng già càng dẻo dai..." Đầu lưỡi lại co rút, vội vã che miệng lại.Lâm Hạo Sơ đen nửa khuôn mặt, nhưng tâm tình rất tốt cười cười, "Rất tốt, nói tóm lại, anh có thể hay không rút ra kết luận sau đây? Ý của em chính là, thân thể anh không tốt? Tuổi tác quá lớn?"
Hỷ Lạc há hốc miệng nhìn anh, nửa ngày mới nuốt xuống được kinh ngạc, "Anh tuyệt đối xuyên tạc ý của em rồi."Ngón tay Lâm Hạo Sơ không nhẹ không nặng sờ sờ gương mặt Hỷ Lạc, trong động tác có chứa thành phần đe dọa, anh nhỏ giọng nói, "Ý khác của em là, có vẻ như bảo anh, tối hôm qua biểu hiện không tốt lắm."
Hỷ Lạc vội vàng nhích ra mép giường, cười vô cùng nịnh nọt, "Không có không có, ngài, á, tối hôm qua anh biểu hiện rất tốt, vô cùng tốt, em rất thoả mãn, ừ." Nói xong còn rất nghiêm túc quay sang Lâm Hạo Sơ gật đầu. Nói giỡn chứ, làm thêm lần nữa, cái bộ dáng này của cô mà không tính toán trước sớm muộn gì thì mấy khớp xương có khả năng chịu đựng không dậy nổi nữa.
Lâm Hạo Sơ nhịn không được cười ra tiếng, anh xoa xoa đỉnh đầu cô, "Giỡn với em thôi, căng thẳng làm gì." Nói xong hướng trước mặt cô đứng dậy mặc quần áo, Hỷ Lạc bị nam sắc trước mắt làm cho mê mẩn, ngẩn tò te nhìn anh mặc quần áo, Lâm Hạo Sơ quay đầu lại nhéo nhéo mặt cô, "Hỷ Lạc? Nước miếng chảy kìa."
Hỷ Lạc phục hồi tinh thần lại, "..." Vội vàng cố sức chùi chùi mép, mới phát hiện bị đùa giỡn, cô oán hận trừng mắt nhìn bộ mặt hứng thú ngây thơ đến buồn nôn của thằng cha đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn em đã can đảm yêu anh !
RomanceTác giả : Phong Tử Tam Tam Văn án : Vừa gặp anh, cô đã quyết định tiên hạ thủ vi cường, gả cho anh, hạ gục anh, từ từ khiến anh yêu cô. Sau đó cô phát hiện, đúng như lời anh nói, cô tiếp nhận không nổi. Anh lặng lẽ đau thương, cô đơn chịu đựng, a...