Chương 55: Những đứa trẻ bị mất tích

147 7 1
                                    

Lần này vào cửa tổng cộng có mười bốn người, tất cả lục tục tụ tập trên quảng trường của thị trấn nhỏ này.

Lâm Thu Thạch nắm chắc thời gian, tập trung quan sát xung quanh. Thị trấn nhỏ này nhìn có vẻ vô cùng cũ nát, cửa hàng trên đường phố cũng đã bị đóng cửa hơn phân nửa, ngẫu nhiên có gió thổi qua làm bụi đất ven đường bay khắp nơi, khiến bầu không khí trong trấn càng trở nên hoang vắng.

Bên cạnh quảng trường mà bọn họ đang đứng có một bảng thông báo. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đi tới đó nhìn thử thì phát hiện trên đó có dán ba cái thông báo tìm người, trên đó đều là những đứa trẻ tầm bảy tám tuổi, có nam có nữ, tất cả đều là vừa được dán lên.

Nhìn thấy những thông báo tìm người này, Lâm Thu Thạch lập tức nhớ tới manh mối về Slenderman, tuy rằng đám Slenderman này cũng sẽ động thủ với người trưởng thành nhưng trên thực tế, mục tiêu thông thường nhất của bọn chúng luôn là những đứa trẻ, xem ra việc những đứa bé này mất tích không khỏi có liên quan tới Slenderman.

Khi mọi người đang thảo luận sôi nổi thì từ cuối quảng trường có một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ uy nghiêm đi tới trước mặt mọi người, ông ta giới thiệu đơn giản về bản thân, tự xưng là thị trưởng của thị trấn nhỏ này, sau đó nói cho bọn họ biết thân phận của họ trong cánh cửa này.

"Hy vọng mọi người có thể giúp chúng tôi tìm được những đứa trẻ mất tích." Thị trưởng nói, "Những đứa trẻ này, trong vòng một tuần đều mất tích, chúng tôi đã tìm khắp nơi trong thị trấn nhưng cũng chưa tìm được đứa nào. Hy vọng các người có thể hoàn thành uỷ thác, tìm được những đứa trẻ mất tích."

Đây chính là manh mối của cánh cửa này.

Sau khi thị trưởng nói xong thì dẫn bọn họ đến khách sạn để nghỉ ngơi.

Thật ra bầu không khí ở khách sạn này và thị trấn nhỏ đều rất tốt nhưng lại vô cùng cũ nát, ngoài cửa có một ông lão đang ngủ gà ngủ gật, thấy thị trưởng mang theo người tới cũng không mở mắt ra chào hỏi, chỉ rất tuỳ tiện ném ra một chùm chìa khoá, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Hiển nhiên là thị trưởng cũng đã quen với việc này rồi, ông ta nói: "Nơi này của chúng tôi có rất ít người từ nơi khác tới, bởi vì những đứa trẻ bị mất tích cho nên tất cả mọi người đều trở nên rất mẫn cảm, khi các người dò hỏi manh mối thì xin hãy uyển chuyển một chút."

Khách sạn này là hai người một phòng, mọi người rất nhanh đã tự tìm được bạn cùng phòng của chính mình.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc liền ở chung một phòng, bởi vì anh đang đóng vai một cô gái câm nên toàn bộ hành trình đều không nói gì, có người đem ánh mắt dán lên người anh, anh cũng coi như không phát hiện.

Cái tên Vương Thiên Tâm kia dường như vẫn còn có chút hứng thú với anh, nhưng mà lại che dấu rất tốt, chỉ là ngẫu nhiên Lâm Thu Thạch sẽ cảm giác được ánh mắt chăm chú của hắn nhìn về phía mình.

Lâm Thu Thạch vờ như không phát hiện.

Sau khi chia phòng rồi, thị trưởng lại nói thêm một ít chuyện về trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ này của bọn họ trước kia là một làng chài, sau đó vì bên trên xây đập nước khiến cho cá ít đi, mọi người cũng bắt đầu bỏ nghề. Thị trấn nhỏ không có nghề công nghiệp gì, chỉ ở bên phía tây thị trấn mới có một nhà xưởng làm đồ hộp. Còn phía đông lại là nghĩa địa của thị trấn này, thị trưởng nói với bọn họ nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng đi tới chỗ đó.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ