Chương 28 : Người cha

2.2K 64 0
                                    

Hỷ Lạc đang chiến đấu hăng hái món sườn xào chua ngọt trong khay cơm, cảm giác được ánh sáng trước mắt bị một bóng đen che khuất, nhất thời da đầu tê dại, cô lúng ta lúng túng ngẩng đầu, "Hà tổng, chào ông."

Hà Vịnh Thanh đúng là âm hồn bất tán ngồi đối diện Hỷ Lạc, "Hình như cô rất thích ăn món chua ngọt gì gì đó?"

Hỷ Lạc ngại ngùng gật đầu, tiếp tục nhìn Hà Vịnh Thanh đẩy một phần sườn xào chua ngọt thật to đến trước mặt cô, "Ăn đi."

Hỷ Lạc nhai nhai trong miệng, ăn thế nào đều cảm giác mùi vị không đúng, lại nghe Hà Vịnh Thanh tiếp tục hỏi cô, "Cô... chồng cô cũng thích ăn món này sao?"

Hỷ Lạc thực sự bị Hà Vịnh Thanh hoàn toàn làm cho hồ đồ, "Hà tổng, hình như ông đối với chuyện của chồng tôi rất có hứng thú."

Hà Vịnh Thanh cười cười, ông để đôi đũa xuống, nhìn Hỷ Lạc một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng, "Con đã hỏi như vậy, bác sẽ không giấu diếm con nữa. Lâm Hạo Sơ... là con ruột của bác."

Con ruột của bác? Bốn chữ khiến Hỷ Lạc ngây ngốc cả người, Hà Vịnh Thanh là cha ruột của Lâm Hạo Sơ, đó không phải là kẻ lưu manh đã cưỡng bức Diệp Hồng? Phản ứng đầu tiên trong đầu của Hỷ Lạc là toát ra cái ý nghĩ này, nhưng thế nào cũng không có cách nào đặt người khiêm tốn trước mắt với một kẻ xâm phạm nữ sinh ở cùng một chỗ nha. Thực ra nếu nhìn kỹ, khí chất bên trong của Lâm Hạo Sơ có chút hơi giống Hà Vịnh Thanh, nhất là vóc dáng cơ thể, đều là hình dáng cao lớn tráng kiện.

Bỗng dưng tỉnh táo, Lâm Hạo Sơ sở dĩ khác thường như thế, anh chẳng phải cũng biết rồi chứ? Hỷ Lạc trợn to mắt nhìn Hà Vịnh Thanh đối diện.

Hà Vịnh Thanh cũng không kinh ngạc với phản ứng của cô, ông khe khẽ thở dài, tiếp tục nói, "Bác trở về chính là tìm nó, chỉ là, nó không muốn gặp bác, đối với bác có chút mâu thuẫn." Ông suy nghĩ sâu xa nhìn Hỷ Lạc, "Bác hy vọng... con có thể giúp bác."

Hỷ Lạc trầm tư giây lát, lúc này, trong đầu cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lâm Hạo Sơ sống ba mươi mốt năm, nếu không phải người trước mắt này, cớ gì đến nỗi biến thành cái hình dạng hiện giờ? Hỷ Lạc lắc đầu, "Xin lỗi, Hà Tổng! Tôi không có biện pháp giúp ông."

Hỷ Lạc đơn giản gật đầu liền bưng khay cơm của mình đứng lên.
Hà Vịnh Thanh gọi cô, "Tần Hỷ Lạc... Bác, chỉ là muốn bù đắp cho nó, muốn làm hết trách nhiệm của một người cha."

Hỷ Lạc cười mỉa mai, tình tiết buồn nôn cỡ nào, lời kịch thối nát cỡ nào, cô quay đầu lại nhìn ông ta, "Lâm Hạo Sơ ba mươi mốt năm qua cho tới bây giờ cũng không thiếu cha, mà thiếu là, là mẹ."

Hà Vịnh Thanh cụp mi mắt, im lặng dựa vào ghế, suy nghĩ về lời nói của Hỷ Lạc, một lát sau, ông nhẹ giọng nói, "Con biết rõ thân thế của nó rồi?"

Hỷ Lạc gật đầu, sau đó nhếch mép cười cười, "Nhờ phúc của ông, Lâm Hạo Sơ vẫn bị người mẹ ruột chán ghét sâu sắc bao nhiêu năm như vậy, nói vậy, ông bù đắp cũng bù đắp không hết những mất mát bao nhiêu năm như thế của anh ấy."

Hà Vịnh Thanh cau mày, trong con ngươi đen láy hiện lên một thứ tâm tư không rõ ràng, trong tích tắc, Hỷ Lạc thấy giống như ánh mắt của Lâm Hạo Sơ, ông hơi nhíu mày, "Bác biết bác mắc nợ mẹ con họ nhiều lắm, cho dù bù đắp không được, nhưng so với cái gì cũng không làm thì tốt hơn không phải sao?" Ông đứng lên đối mặt Hỷ Lạc, "Cho nên, để nó có thể có một phần tình thân hoàn chỉnh. Tần Hỷ Lạc, con sẽ giúp bác chứ?"
Hỷ Lạc nhướn mày nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt ông sắc nhọn như chim ưng làm Hỷ Lạc vô cùng sợ hãi, thậm chí trong nháy mắt, Hỷ Lạc có loại cảm giác, người đàn ông trước mắt này, so với Lâm Hạo Sơ còn nguy hiểm hơn vạn phần.

Cảm ơn em đã can đảm yêu anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ