Thời điểm Lý Đế Nỗ đến bệnh viện, Tô Uyển Linh và Tô Kì vừa từ phòng chăm sóc đặc biệt bước ra, nhìn thấy Lý Đế Nỗ, mặt Tô Kì có chút lạnh, ngay cả cái gật đầu cũng không có, Tô Uyên Linh tiến lên vài bước, mặt cũng không tốt lắm, chất vấn nói: "Có phải con bắt cóc Bân Bân không?"
Lúc ở Tô gia, trải qua sự ép hỏi của Tô lão gia tử, Tô Kì nói Tô Bân bị bắt trói, đồng thời cũng nói ra sự nghi ngờ của ông, chỉ là khi nhắc đến nguyên nhân Lý Đế Nỗ vì sao xuống tay với Tô Bân thì Tô Kì chỉ dùng một câu khái quát mờ mịt.
"Cậu của con không muốn con ở bên La Tại Dân, dùng chút thủ đoạn, đây cũng là muốn tốt cho con." Tô Uyển Linh cũng chỉ nghe anh hai nói qua một câu, không có truy theo hỏi kĩ.
Trong mắt Lý Đế Nỗ mang theo châm chọc, tuy rằng hắn đối với Tô Uyển Linh người mang thân phận mẹ này đã không còn hy vọng, nhưng vừa rồi khi nghe thấy câu chất vấn không phân trắng đen, nháy mắt cảm thấy bản thân thật sự là một tên ngốc khi đến đây.
"Cậu con hạ thuốc con, để đàn ông cưỡng bức con, còn quay lại video, đó là muốn tốt cho con trong miệng mẹ à?" Ánh mắt Lý Đế Nỗ lạnh lẽo quét qua Tô Uyển Linh.
Tô Uyển Linh sửng sốt, quay đầu nhìn Tô Kì có chút không thể tin được, "Anh hai?!"
Tô Kì không để ý Tô Uyển Linh, lập tức đi đến trước mặt Lý Đế Nỗ, "Là cậu không đúng, nhưng cũng là vì con, vì hai nhà Tô, Tống. Con đem Tô Bân đi đâu rồi?"
"Cậu nói vớ vẩn gì thế? Em họ không phải đang du học ở Mĩ sao? Con làm sao mà biết người ở đâu chứ." Lý Đế Nỗ thản nhiên cười cười, "Em họ luôn không thích thủ đoạn bức ép của cậu, không phải trước kia cũng lén phản kháng rời nhà trốn đi sao, có lẽ lần này cũng giống như vậy, em họ mất tích, cậu vẫn nên nhanh chóng phái người đi tìm, đừng để xảy ra chuyện gì, dù sao người xấu bên ngoài nhiều lắm, gây ra chuyện rắc rối gì đó thì không tốt lắm đâu."
Câu cuối cùng như có ý ám chỉ, nhưng khi Tô Kì quan sát cẩn thận ánh mắt nét mặt của Lý Đế Nỗ cũng không phân biệt được rốt cuộc có phải Lý Đế Nỗ làm hay không, nhất thời có hơi do dự, dẫn đến buồn bực.
Vẻ mặt Tô Uyển Linh bên cạnh có hơi vi diệu, bà không ngờ anh hai lại có thể làm ra loại chuyện này, vừa rồi bà còn chất vấn Lý Đế Nỗ trước, trong lòng có vài phần áy náy, nhưng nghĩ đến Lý Đế Nỗ ở bên một người đàn ông làm mất hết mặt mũi của bà, còn đem bà đuổi ra khỏi Lý Thị, điểm áy náy trong lòng lập tức không còn, ngược lại so với vừa rồi còn lạnh hơn.
"Ông ngoại con bị bệnh, vì sao bây giờ con mới đến?" Tô Uyển Linh nói xong, cau mày, "Ông ngoại con bảo con đến thì vào trong, chú ý nói chuyện, đừng chọc ông ngoại con tức giận."
Lý Đế Nỗ thật sự lười giao lưu với mẹ của hắn, bước vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Nửa người của Tô lão gia tử không thể cử động, biểu tình trên mặt cũng kiểm soát không được, liên tục co giật, cả đời háo thắng kết quả cuối cùng lại bị liệt, so với đoạt quyền trong tay ông, cái này còn tra tấn hơn nhiều. Nhìn thấy Lý Đế Nỗ tiến vào, nhớ lại lời nói vừa rồi của con trai, rõ ràng nói chuyện khó khăn, còn nghiêm mặt cứng rắn nói: "Cái thứ không ra gì, thả Bân Bân ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER / NOMIN] Bạn trai cũ mang thai con của tôi, làm sao bây giờ?
RomansaMối tình đầu là bạn trai cũ về nước, bên cạnh còn có một đứa nhỏ bốn tuổi. Lý Đế Nỗ giận đến mức phồng cả mũi, hắn đợi biết bao nhiêu năm trời, thế mà đối phương đã kết hôn còn sinh con luôn rồi. Ấy, lão Lý à! Sao thằng nhỏ này giống cậu hồi còn nhỏ...