Gia đình Lâm Mộ Cẩm và Diệp Hồng nhiều đời thân nhau, Lâm Mộ Cẩm lớn hơn Diệp Hồng rất nhiều, Diệp Hồng từ khi có hiểu biết thì biết được Lâm Mộ Cẩm.
Anh trong lòng cô, chỉ tồn tại giống như một người thân. Lâm Mộ Cẩm kết hôn, sinh con, rồi đến góa vợ.
Diệp Hồng nhìn không ra một tí dấu hiệu Lâm Mộ Cẩm yêu cô.
Tính tình Lâm Mộ Cẩm rất lạnh, không nói nhiều lắm, cho đến khi Diệp Hồng có thai, sự việc đã bại lộ, cha mẹ coi đây là sự xấu hổ, vào những năm đó, việc này quả thật rất nhục nhã. Diệp Hồng bị phạt quỳ ở trong sân, sàn đất đêm mùa hè thật lạnh lẽo, môi Diệp Hồng bị đông lạnh đến tím rịm. Cảm giác được phía sau có một bóng dáng cao lớn trải bóng dài trên mặt đất ngay chỗ cô, quay đầu lại nhìn, anh trong bộ quân phục, thẳng tắp đứng ở cửa, nở một nụ cười, "Nếu như em không chê anh già, thì gả cho anh đi."Diệp Hồng đến bây giờ cũng quên không được hình dáng lúc đó của anh, thì ra anh cười lên sẽ khiến cho người khác có cảm giác an toàn. Lâm Mộ Cẩm đến tột cùng là tính cách không hiểu thể hiện tình cảm của chính mình, vẫn là che giấu nội tâm của mình quá mức? Chí ít, Diệp Hồng cho đến bây giờ cũng không nhìn ra ông đối với bà có chỗ nào không giống so với người khác.
Đối với việc giữ lại đứa con của Hà Vịnh Thanh, Diệp Hồng đã rất đấu tranh, nhưng sâu trong thâm tâm lại có chút ích kỷ chờ mong, muốn giữ lại một chút ràng buộc cuối cùng với anh ta.
Bàn tay dày rộng ấm áp của Lâm Mộ Cẩm cầm tay cô, trầm tư một lúc lâu, "Giữ lại nó đi, con trẻ là vô tội mà."
Diệp Hồng trong khoảnh khắc đó, nói không cảm động là giả, không có người đàn ông nào chấp nhận vợ của mình lại sinh con cho người tình. Mà Lâm Mộ Cẩm, anh nguyện ý.
Anh chỉ bình thản cho Diệp Hồng một lý do, "Vì anh yêu em, không nỡ để em chịu khổ."
Lâm Mộ Cẩm ít nói, không biết dùng những lời ngon tiếng ngọt, lại càng không giống Hà Vịnh Thanh hiểu rõ tâm tư của phụ nữ ra sao. Nhưng anh từ trong đáy lòng yêu cô, chăm sóc cô, không đành lòng để cô chịu một chút khổ.
Không đành lòng nhìn cô trên bàn phẫu thuật, bị những dụng cụ lạnh lẽo làm đau ra sao. Cũng không nỡ thấy cô bị những người khác chỉ trỏ sau lưng nói chuyện thị phi.
Vợ trước của Lâm Mộ Cẩm để lại hai người con gái, Diệp Hồng không thương anh, cho nên cái gì cũng không thèm để ý. Chưa kết hôn đã sinh con, cô đã không có tư cách gì xoi mói đối phương, huống chi Lâm Mộ Cẩm ngoại hình khỏe mạnh, phẩm chất tốt, hiểu biết nhiều, cho nên cha mẹ đều vui mừng không tự kìm nén được mà làm hôn sự .
Trước hôn lễ một đêm, Hà Vịnh Thanh không xuất hiện, Diệp Hồng rất không có tiền đồ ở trong phòng nhỏ của anh ta đợi ròng rã suốt một đêm, cho đến lúc rạng sáng mới rời khỏi. Trên đường trở về, Diệp Hồng tự nói với chính mình, từ nay về sau, người đàn ông gọi là Hà Vịnh Thanh đã hoàn toàn chết trong lòng cô, lòng của cô cũng đã chết, cô hoàn toàn mất khả năng yêu đương.
Mỗi lần thấy Lâm Hạo Sơ, trái tim Diệp Hồng đều bị đè nén đến đau đớn. Anh càng lớn càng giống Hà Vịnh Thanh thời còn trẻ, hình dáng ngũ quan, dung mạo khí khái bức người, toàn bộ nét mặt đều tựa như được ép ra từ một khuôn mẫu. Mười tháng mang thai đến khi sinh nở, bà không phải là không nghĩ đến việc làm một người mẹ hiền, nhưng thấy gương mặt ngày càng rõ nét, những thứ bị thương tổn, bị vứt bỏ, bị đau khổ chán ghét đều cuồn cuộn trào ra.
Khi Lâm Hạo Sơ được 15 tuổi, anh cố lấy can đảm hỏi Diệp Hồng, "Vì sao không thích con?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn em đã can đảm yêu anh !
RomansaTác giả : Phong Tử Tam Tam Văn án : Vừa gặp anh, cô đã quyết định tiên hạ thủ vi cường, gả cho anh, hạ gục anh, từ từ khiến anh yêu cô. Sau đó cô phát hiện, đúng như lời anh nói, cô tiếp nhận không nổi. Anh lặng lẽ đau thương, cô đơn chịu đựng, a...