chương 19: Thiệu Quần, anh ấy là độc nhất vô nhị

118 11 8
                                    

        Kỳ nghỉ đông đến rồi, tiếp theo là lễ hội mùa xuân, Giản Tùy Anh lo lắng Thiệu Quần sẽ lại làm ra một loạt hành động giống như năm ngoái, trước khi trở lại Tần Hoàng Đảo, cậu đã cảnh cáo Thiệu Quần nhiều lần: "Anh nên dành thời gian cho gia đình trước khi đến thăm tôi, đừng có ý định tạo thêm bất ngờ nữa."

        Thiệu Quần nghi ngờ rằng Giản Tùy Anh đã nhìn thấy những vết thương còn sót lại trên mặt anh vào năm ngoái, nhưng Giản Tùy Anh không vạch trần nên anh vẫn giả vờ như không có gì xảy ra. Vì vậy, năm nay Thiệu Quần đã không mắc phải sai lầm tương tự, anh kiên nhẫn đợi cho đến khi Thiệu tướng quân rời đi vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch mới chạy đến Tần Hoàng Đảo để đón Giản Tùy Anh, hai người cùng nhau trở về Bắc Kinh.

        Năm thứ hai trung học dường như trôi qua rất bình yên. Người ta nói năm thứ hai trung học là bước ngoặt của cả trường trung học, nhưng Giản Tùy Anh lại không hề cảm thấy như vậy. Cậu vẫn học hội họa và điểm trên lớp vẫn bình thường. Thiệu Quần cùng Giản Tùy Anh đều hòa hợp.

        Họ bước vào năm cuối trung học, trên bảng đen bắt đầu viết những khẩu hiệu rằng vẫn còn XX ngày nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Những năm trước, khi chào đón học sinh mới, bọn họ có chút hứng thú đi cùng Chu Lệ xem có học sinh nào đẹp trai không. Nhưng năm nay có lẽ vì mấy cái khẩu hiệu kia mà bọn họ có chút lo lắng. Ngay cả Chu Lệ tích cực nhất cũng không đề cập đến.

        Một vài tuần sau khi bắt đầu học kỳ mới, mọi người đều rất có động lực. Thậm chí Giản Tùy Anh cũng bắt chước những người khác và dán một tờ giấy lên góc bàn của cậu với nội dung: "Đại học X", nhưng trong vòng một tháng, Giản Tùy Anh đã ngủ quên khi nằm trên tờ giấy "Đại học X"

        Thời gian tự học buổi tối của họ dần dần được kéo dài, Thiệu Quần gần như không về nhà nữa mà hoàn toàn chuyển đến chỗ của Giản Tùy Anh, cùng nhau ăn uống và ôn tập, thực sự hòa nhập việc học và cuộc sống của họ với nhau.

        Vì điểm môn toán, sau khi Lý Văn Tốn tham gia trại hè kéo dài một tháng, đón chào hắn là chuỗi hoạt động khép kín hoàn toàn, gia đình kiểm soát hắn chặt chẽ hơn và hắn gần như không có thời gian nghỉ trưa. Thiệu Quần, Giản Tùy Anh vô cùng kinh hoàng nên đã cố gắng giúp Lý Văn Tốn nghĩ ra nhiều cách, chẳng hạn như giả vờ ốm hoặc bỏ trốn đều vô ích, Lý Văn Tốn chỉ có thể chấp nhận số phận và sống một năm cuối cấp 3 khốn khổ theo kế hoạch gia đình.

        Có vẻ như ngay khi bước vào năm cuối trung học, cuộc sống của các em thực sự tràn ngập đủ loại việc học, hiệu trưởng Lưu, người luôn ít kiểm soát các em, cũng thường đưa ra những lời động viên như: Tôi đã mài kiếm mười hai năm và ngày hôm nay tôi sẽ kiểm tra lưỡi kiếm của mình." Ngay cả các bạn cùng lớp cũng thỉnh thoảng tụ tập lại trên sân bóng rổ, chăm chỉ luyện tập như muốn giải tỏa áp lực.

        Giản Tùy Anh ngẫm nghĩ: Đây có thể là bước ngoặt quan trọng quyết định hướng đi của họ trong tương lai. Thế nên cậu cũng tích cực tham gia vào bầu không khí căng thẳng này.

        "Này." Giản Tùy Anh thở dài mệt mỏi.

        Họ vừa chơi xong một trận, giải tỏa rất nhiều năng lượng tiêu cực. Một số người ngồi gục xuống trên sân bóng rổ.

[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ