C33: Hoành hành bá đạo 2

84 17 0
                                    

Hai chân Sea bỗng cách mặt đất, như bị giật mình, cánh tay vô thức ôm chầm cổ hắn, giọng run rẩy không ra hình thù gì: "Đừng đi, đừng đi."

Jimmy vốn muốn cứ vậy mà ôm cậu về ký túc xá, nhưng vừa nghe giọng nói run rẩy của cậu thì tim bỗng chốc như bị người ta xé mạnh xuống. Dừng bước chân ra cửa lại, xoay người ngồi trên ghế, kế đó ôm cậu đặt trên đùi.

"Được, không đi." Jimmy vỗ về cậu: "Chúng ta chờ ở lớp một chút, có được không, đừng sợ."

Người trong lớp đều đi hết rồi, Linn định khóa cửa, kết quả chợt nghe thấy phía sau như còn có tiếng nói chuyện, đi vào trong mấy bước.

Phao đứng sau lưng cô: "Làm sao vậy?"

"Xuỵt..." Linn giơ tay che miệng Phao, nhẹ nhàng nhón chân ghé bên tai cậu ta: "Jimmy và Sea còn ở phía sau chưa đi, mình đi thôi."

Phai gật đầu, dắt tay cô xuống lầu.

Jimmy giơ tay lên che tai Sea lại, cảm giác được cậu khẽ run, nhất thời đau lòng không thôi ôm cậu trong lòng, vỗ vỗ lưng cậu, cũng không quan tâm cậu có nghe thấy hay không mà vỗ về lần nữa: "Đừng sợ, đừng sợ."

Trong lớp vô cùng yên tĩnh, càng tăng thêm tiếng hít thở lớn đến lạ thường của Sea. Vừa dồn dập vừa hỗn độn, hệt như một con cá thiếu dưỡng khí gian nan hấp thụ không khí không hề tồn tại.

Cậu bất lực siết chặt ngón tay, Jimmy nghe mà vô cùng đau lòng, bèn ghé đến bên tai cậu, thử hỏi: "Sea, có phải cậu sợ tối không?"

"Cậu nắm tay tớ, bóng tối không có gì đáng sợ, Sea của tớ là ánh sáng sáng nhất trên đời, không sợ tối." Jimmy buông tay, kề sát tai cậu hôn một cái, sau đó nắm tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình, miêu tả từng lần một: "Đừng sợ."

Sea vẫn luôn phát run, hô hấp rối tung lên.

Sự hung ác trong lòng Jimmy càng chất càng nhiều, dù cho cậu không nghe được, cũng không nên phản ứng lớn như vậy, chỉ bị cúp điện đã sợ thành thế này!

Hắn bỗng nhớ mỗi buổi tối trước khi ngủ, điện thoại của Sea đều sẽ có một ít ánh sáng ở bên gối. Có vài lần hắn tưởng cậu nửa đêm còn chơi điện thoại nên nhẹ giọng gọi thử, nhưng không ai đáp lại.

Rốt cuộc thì khi còn bé cậu ấy đã trải qua những gì!

Người đàn bà kia, rốt cuộc đã làm cái gì với cậu ấy!

Jimmy trong bóng tối, toàn thân lệ khí hận không thể ăn sống người khác. Chỉ cần vừa nghĩ tới Sea bị đánh đến hư tai, bất lực học khẩu ngữ thì hận không thể dùng hết thảy những thứ này trả lại trên người bà ta gấp trăm ngàn lần!

Đứa nhỏ này, hắn cưng chiều còn không kịp, vậy mà lại có kẻ tâm tư tàn nhẫn thâm độc đối xử với cậu như vậy!

Bảo bối này bà ta không quý trọng, bà ta không cần, thì hắn sẽ thay thế.

Đời này, bà ta đừng hòng tới gần Sea một bước!

"Ji... Jimmy." Giọng Sea rất nhỏ, yếu ớt vang lên trong lòng hắn, lại sâu sắc chấn động đến tim Jimmy, lập tức nâng mặt cậu lên, "Tớ đây."

[JimmySea] Không Ngọt Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ