1.

1.2K 147 27
                                    

"Remember when you taught me fate
Said it'd all be worth the wait
Like that night in the back of the cab
When your fingers walked in my hand"

-

Vương Sâm Húc trước khi dọn vào kí túc xá, vốn chẳng hề quen biết Trương Chiêu. Ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu không tốt lắm, thằng nhóc ấy tính khí thất thường, lại hút thuốc nhiều như thể phổi của nó chỉ dùng để tượng trưng. Trước đây Vương Sâm Húc nghĩ mình quan tâm tới chuyện đó chỉ đơn thuần là vì mùi thuốc lá bám rịt trên người Trương Chiêu không thơm tho mấy, dù cho nó hay hút ngoài ban công, ngoài băng ghế ký túc, ở bất cứ đâu miễn là không ảnh hưởng đến mọi người. Hơn nữa còn là vì Vương Sâm Húc không hiểu, nó cũng chỉ bằng tuổi mình thôi, mà lấy đâu ra lắm muộn phiền để mà hút đến thế, gạt tàn của Trương Chiêu lúc nào cũng đầy.

Mãi sau này khi cậu đổ bệnh, rũ rượi như mèo ướt, hắn mới biết, hắn lo cho Trương Chiêu nhiều hơn là chỉ đơn thuần để trong đầu mấy cái suy nghĩ kia, hắn chỉ là một người giỏi viện cớ.

Nhưng đó là chuyện của một ngày khác, mà chuyện của những ngày trước đó cũng không kém phần quan trọng.

-

Trương Chiêu ngậm bàn chải trong miệng còn đầy bọt, vỗ vỗ vào thành giường Vương Sâm Húc.

- Dậy đi, báo thức của mày kêu được mười phút rồi, dậy đi, còn nghỉ nữa là bị cấm thi đó.

- Tao biết rồi, năm phút nữa, Chiêu ca.

- Mày biết hôm nay phải dậy đi học mà hôm qua vẫn thức chơi game muộn thế để làm gì? Cái thằng này.

- DẬY.

Vương Sâm Húc ngồi bật dậy như một chiếc lò xo, mái tóc rối bù đổ loà xoà trước mắt. Trương Chiêu mỗi khi thức dậy là mở tung rèm cửa, để nắng tràn vào nhảy nhót, riêng hắn chỉ thấy nhức mắt, đau đầu.

Cậu chạy vào phòng tắm nhả đống bọt trong miệng ra, nghe tiếng thang giường kêu kẽo kẹt, cuối cùng thằng đó cũng chịu xuống.

Vương Sâm Húc không phải là một thằng vô ý thức lắm, vì vốn chẳng có thằng vô ý thức nào lại học giỏi đến thế đâu. Nó chỉ hơi buông thả một chút thôi, đôi khi chơi game suốt ngày, không chơi thì ngủ, không ngủ thì đi đua go-kart, mấy ngày trong tuần còn biết đi làm thêm. Không biết nó học bài lúc nào, nhưng chung quy là chưa bao giờ rớt môn, có khi điểm còn cao hơn Trương Chiêu nữa.

- Mệt quá, Chiêu ca.

Vương Sâm Húc lách qua người cậu, thản nhiên kéo quần đi vệ sinh, lần nào cũng làm cậu giật mình.

- Chờ tao đi ra cái, đụ má.

- Có mỗi tao với mày mà.

- Chướng khí của mày nặng nên phòng này mới không có thêm ai đó.

- Chướng khí của mày mới nặng.

Hắn nhướn mày, đẩy nhẹ Trương Chiêu sang nửa kia bồn rửa, thản nhiên rửa tay, đánh răng, vuốt lại cho gọn cái đầu tóc rối bù như ổ quạ, thế là lại trở về với cái giao diện thơm tho, sạch sẽ.

[XuZhao] Strawberries and CigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ