"Lồn má, phải mày không vậy Đạt"Lại là cái giọng nói oang oang của Quý khi thấy em hôm nay bứt phá hơn mọi ngày.
Hôm nay em có một tinh thần vô cùng thoải mái và vui vẻ khi hôm qua Lai Bâng rủ em chơi game cùng, cũng có nghĩa Lai Bâng đã chấp nhận em rồi đúng không nhỉ? Đạt vừa train vừa cười hí hí khi thấy cả team trầm trồ trước con Fennik hủy diệt nằm trong tay Đạt bé bỏng. Vì mải cười nên em đã nằm lại, mặt em tái mét, chết cha, mới được khen xong giờ lại mắc lỗi. Em sợ bị Lai Bâng mắng, vội nhắm tịt mắt lại giống mọi khi nghe hắn mắng vốn nhưng một hồi chả thấy gì em lén lút mở hé mắt ra nhìn Lai Bâng. Quái lạ, hắn hôm nay bị ai nhập hay sao mà chỉ im lặng chơi game, chẳng mắng em nữa, bỏ mẹ, hay hắn đang âm mưu kế hoạch gì đó tống cổ em ra khỏi team hay sao.
Làm ơn đấy Lai Bâng, mắng em một câu thôi, chứ im lặng như vậy làm em sợ té đái.
Em không thấy có gì bất thường thì bình tĩnh chơi tiếp. Buổi train hôm nay kết thúc êm đẹp nhưng em lại không thấy như vậy, em lại sợ pha lỗi của em khi nãy làm hắn bất lực, không thiết mắng vốn. Em đang chôn chân bất động ở giữa phòng khách, đang lạc vào những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thì Khoa đi lại đặt tay lên đầu Đạt xoa xoa.
"Đạt hôm nay chơi tốt lắm, cứ thế mà phát huy nhé!!
Đạt chưa kịp định hình lại thì Khoa lại chạy đi mất. Em liếc mắt vào nhà bếp thì thấy hắn đang nói chuyện với Titan chuyện gì đó, mặt Titan có vẻ nghiêm trọng lắm. Chân tay em bủn rủn ngồi xuống sofa, bò đầu bứt tóc lo sợ hắn đang nói chuyện với Titan tống cổ em ra khỏi team. Chết thật, mới vào team chưa được một tháng mà đã bị đuổi thì có coi được không chứ.
Đang bận suy nghĩ thì thầy Titan đi lại chỗ Đạt vỗ vai động viên em. Thầy thấy em tự nhiên buồn buồn thì hỏi vì hôm nay em được khen rất nhiều thì vui chứ sao lại trưng cái vẻ mặt như bánh đa nhúng nước như vậy được.
"Anh sắp đuổi em hả..?"
"Gì vậy Đạt? Em sao vậy?"
"Thì nãy em mắc lỗi..Lai Bâng không thèm mắng em nữa, còn lại nói chuyện với anh nên em.."
"Em nghĩ nhiều vậy trời, quan trọng là hôm nay em chơi rất tốt, mắc vài lỗi có sao đâu chứ. Nãy Bánh lại nói chuyện hỏi ngày bắt đầu mùa giải thôi nà"
Em thở phào nhẹ nhõm cảm ơn Titan. Lúc thầy đi em ngồi nhìn lại thông số lúc nãy train, có vẻ mọi người đã thấy được năng khiếu của em rồi. Đột nhiên em nghĩ đến khoảnh khắc em được Tấn Khoa xoa đầu vừa nãy, em đỏ mặt lên tự cười. Em ước quay lại cái cảm giác đó lần nữa, tự nhiên cảm thấy hối hận vì lúc Tấn Khoa xoa đầu thì em đang bận suy nghĩ, lo sợ.
Lai Bâng ở trong bếp uống nước thì nghe được tiếng khúc khích ở phòng khách. Quái lạ, mọi người nãy còn ở gaming house giờ lại biến đi hết, bất giác hắn thấy rùng mình. Mới trưa trời trưa trật mà lại có ma sao, tuy bề ngoài hung hãn cọc cằn nhưng bên trong hắn rất mềm yếu, hắn cố tỏ ra ổn lén lút nhìn ra phòng khách. Cảm giác rùng mình liền biến mất, hắn thở phào khi tiếng cười đó bắt nguồn từ em, chết, hắn quên còn em ở trong gaming house.
BẠN ĐANG ĐỌC
BangDat- Đừng ôm em nữa!
Short Story"Lai Bâng thả ra, không được ôm nữa!" "Một chút thôi..."