𝐂𝟏𝟐𝟐

259 22 0
                                    

C122

Lúc tính tiền, Wangho lấy điện thoại ra bật camera trước chụp nghiêng một tấm, sau đó thản nhiên trả tiền rồi xách túi bánh mì ra khỏi siêu thị.

Cậu không đi tàu điện ngầm mà đến trạm xe buýt của đại học Seoul .

Chuyến xe này hết sức quen thuộc vì năm ngoái cậu thường xuyên đi, qua hai mươi trạm, xuống xe đi bộ thêm 25 phút là đến "nhà" cũ của cậu.

Đang là ngày nghỉ, cũng không phải tuyến đường phổ biến nên xe còn rất nhiều chỗ trống, Wangho là người đầu tiên lên xe, đi thẳng đến dãy ghế cuối cùng ngồi xuống.

Cậu nhìn tới trước, khi cửa xe sắp đóng thì một gã đàn ông tướng mạo bình thường bước lên xe.

Mặc áo polo màu xám, tuổi ngoài ba mươi.

Hắn liếc nhìn Wangho trước rồi mới quét mã trả tiền, đi tới cửa sau, một tay nắm vòng treo, làm bộ xem điện thoại.

Wangho cũng đang xem điện thoại.

Cậu nhìn bức ảnh vừa chụp, ngoài siêu thị có hai người đứng trước thùng rác,một người chính là gã mặc áo polo xám này, gã còn lại mặc sơmi jean ngắn tay.

Wangho cất điện thoại rồi đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài.

Hôm nay nắng đẹp, bầu trời trong xanh, thời tiết đẹp hiếm thấy.

Nhìn một hồi, túi cậu rung lên, lấy điện thoại ra thấy tin nhắn Wechat của LeeJihoon .

Là một tấm hình, lúc nãy chờ đèn đỏ, xe buýt của Wangho dừng phía trước, sau đuôi là một chiếc xe hơi màu trắng, biển số hết sức bắt mắt, xem ra là một kẻ theo dõi khác.

Wangho biết đám người này tạm thời sẽ không làm gì mình.

Mục tiêu cuối cùng của Soyoung là Sanghyeok nên giờ sẽ không động đến cậu để bứt dây động rừng.

Nhưng cậu lại chăm chú nhìn khung chat của Lee Jihoon .

Thông qua ảnh chụp, Lee Jihoon đang nói cho cậu biết giờ cậu không còn một mình nữa

Wangho nhìn đến khi xe buýt ghé trạm mới cất điện thoại vào, xách túi nhựa theo dòng người xuống xe.

Trước mặt là một con đường cũ kỹ, Wangho đã quá quen với con đường này, đi thẳng, rẽ trái, băng qua một con hẻm, cuối cùng đã tới cư xá.

Trở lại nơi này, trước cửa cư xá vẫn có mấy ông già đánh cờ nhưng không nhận ra cậu .

Chẳng ai nghĩ thanh niên xinh đẹp này chính là đứa con nuôi suy dinh dưỡng năm ngoái.

Thấy người lạ tới thì nhìn thoáng qua rồi lại dán mắt vào bàn cờ.

Dì Kim cũng vậy, bà ta ngồi gục đầu trên ghế salon, nghe tiếng đập cửa mới ngẩng lên, thấy Wangho ăn mặc chỉn chu đứng trước cửa thì nhất thời không nhận ra

Nhưng cũng không giống người tới đòi nợ.

Bà ta mới khóc một trận nên giọng khàn đặc, "Tìm ai?"

Wangho nhìn Dì Kim .

Bà ta bị đánh, mắt trái bầm tím, tròng trắng đỏ ửng, gò má và khóe miệng cũng bầm dập, mái tóc rối bù rũ xuống khăn choàng, có một mảng bị bết lại, chắc là dính máu.

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ