Anueng x Khun Nueng (H)
Au: 均临同学
R18, R18 và R18...
Xin mời đến với teenfic "Nữ tổng tài & Cô vợ bé nhỏ" =))))) khuya ngủ ko được, xào nấu 1 tí giải trí nè 🤭
__________
Vừa đi công tác về, người phụ nữ xinh đẹp mở cửa, nhưng người lẽ ra phải chờ đợi sau cánh cửa lại không có mặt trong sảnh cung điện rộng lớn, thật trống trải.
Cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ, "A-nueng? Em ở đâu?"
"A-nueng?" Vừa bước lên cầu thang, vừa gọi tên cô gái.
Nữ tổng tài có chút nghi hoặc, mở điện thoại ra xem khung tin nhắn được ghim trên đầu, không có bất kỳ tin mới nào.
Vừa nhìn điện thoại, cô vừa đi đến trước phòng ngủ của họ, khi chuẩn bị mở cửa, Khun Nueng nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong.
"Ưm... a~ Khun Nueng..." Tuy âm thanh này rất nhỏ, nhưng người đang đứng trước cửa nghe cực kỳ rõ ràng, hai má cũng bắt đầu phiếm hồng.
"Đứa nhóc này..." Cô cười một cách bất lực, lắng nghe động tĩnh rồi cẩn thận mở cửa, sợ bị người bên trong phát hiện sự có mặt của mình.
"Ưm~ a! Nueng... mạnh chút nữa!"
Vốn dĩ là một giám đốc mạnh mẽ, quyết đoán trong công ty, giờ đây nghe thấy câu này thì tai và mặt nhanh chóng đỏ bừng, "Nhóc con... nhớ mình đến vậy sao..."
"Ưm~" Âm thanh của cô gái đột nhiên cao lên, sau đó mọi thứ chìm vào khoảng lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng đồ vật rung chuyển trong không gian yên tĩnh.
Khun Nueng không thể kiềm chế được nên đã đẩy tung cửa, bước lên gọi: "Nhóc con"
"Khun Nueng~Hmm~Hmm?" Cô gái vẫn đang đắm chìm trong dục vọng đột nhiên tỉnh táo, "Khun Nueng...???"
Cô bé nhận ra rằng quá trình mình vừa làm đã bị người trước mặt phát hiện, mặt nàng bắt đầu đỏ lên, sau đó cúi đầu không dám nhìn cô.
Trông thấy cô bé cúi đầu, rồi ngắm nhìn thân thể trơn nhẵn hoàn hảo của nàng, "Nhớ dì nhiều đến thế sao?" Khun Nueng cất lời.
Cô cởi áo vest ném xuống sàn rồi từ từ leo lên giường, bò về phía đối phương.
"Vâng..." Anueng vẫn một mực cúi đầu.
"Vậy em không cho dì một bằng chứng nào đó rằng em rất nhớ dì huh?"
Cô gái nghe xong liền ngẩng lên nhìn cô. Đã làm điều này trong vài ngày qua, nữ giám đốc lạnh lùng mà mình mong nhớ đang tươi cười nhìn mình.
"Ồ... Ar Nueng..." Tuy vẫn còn một xíu ngượng ngùng, nhưng tay nàng đã tự động ôm lấy cổ Khun Nueng, "Em nhớ dì lắm..."
"Ừ" cô dùng ngón tay chạm vào nơi đó, khiến người nọ run rẩy "Đúng là em rất nhớ dì..." Khung Nueng nhẹ giọng thì thầm bên tai người yêu, "Em ướt quá..."
"Ừm... đáng ghét." Nàng đánh nhẹ lên người Khun Nueng, rồi vùi đầu vào vai cô. "Nhưng đúng là em... rất nhớ Ar Nueng."
"Dì biết, dì cũng vậy..." Ngón tay lại vuốt qua chỗ đó, miệng thổi nhẹ vào tai cô gái nhỏ. "Mấy ngày nay dì cũng nhớ em... và sự quyến rũ trên giường của em..."
Cảm nhận người bên trên đang kích thích mình, cô gái lại có phản ứng. "Ư... Ar Nueng... cho em đi~" Nàng nắm lấy ngón tay dài mảnh của tổng giám đốc, đặt vào nơi đang nóng bừng.
"A-nueng, đã nói rồi. Lúc này không được gọi là dì."
"Ư... ư ư ư nhanh quá..." Cô gái khóc lóc nói với người đang đè mình, tay ôm chặt như đang ôm phao cứu sinh. "Chậm lại... chậm lại~"
"Ừm? Thế nên gọi là gì nào?" Người đè trên cô bé nhướng mày hỏi.
"Ư... Khun Nueng~ làm ơn chậm lại~"
"Không được, tôi muốn em biết tôi đã nhớ em nhiều thế nào trong mấy ngày qua..." Khun Nueng rút ngón tay ra khỏi cơ thể cô gái, sau đó nâng đôi chân cô lên và đặt trên vai mình.
Người phụ nữ nhìn vào mắt Anueng, sau đó từ từ cúi xuống, cho đến khi vùng nóng ấm hiện ra trước mặt cô. Nơi đó như một hố đen cuốn hút ánh nhìn của cô, thoáng sững sờ một lúc.
"Khun Nueng, nhanh lên~" Giọng nói ngọt ngào lại vang lên bên tai.
Khun Nueng tỉnh lại, đưa lưỡi ra, liếm nơi địa phương nóng ẩm đó hệt như chú chó đang uống nước.
"Ư~ ư! Ha..." hạ thân bị kích thích liên tục khiến ANueng hét lớn, hai tay ấn chặt đầu người đang cúi xuống, hy vọng nhận được nhiều sự âu yếm và phấn khích hơn.
Nhận được phản ứng của cô gái càng mạnh mẽ theo cảm giác khoái lạc, Khun Nueng trở nên vô cùng hưng phấn, lưỡi hoạt động hết tốc lực.
"Đừng... Em không chịu nổi nữa...." Cô gái bị khoái cảm mãnh liệt ở hạ thân đánh úp đến chảy nước mắt, không chịu nổi, nàng dùng tay muốn đẩy đầu kia ra, nhưng lực nắm chặt vào đùi mình ngày càng mạnh, không có đường lui.
Tay nàng chợt túm lấy tóc người phụ nữ. Khun Nueng biết cô bé của mình đã đến nên ngừng mọi động tác, lau miệng và ôm em vào lòng.
"Ar Nueng..."
"Ừ, dì đây." Cô giơ tay giúp chỉnh lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người yêu.
"Em vẫn muốn... được không?" Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn trong suốt giờ đây tràn đầy ái dục.
"Nueng..." Người phụ nữ kéo mạnh cà vạt
"Em thật là... đáng bị Ar làm nhục..."