___
Đã là học viên sắp ra trường nhưng cả thanh xuân của Jake Sim vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai, chỉ biết lặng nhìn xung quanh người người nhà nhà phát cơm mỗi ngày khiến hắn phát ngán, kể cả hội bạn thân của hắn ai nấy cũng đều đã có người yêu chỉ còn lại Jake vẫn sớm tối một mình. Mặc dù có rất nhiều người thích và tỏ tình nhưng Jake lại chẳng ưng nổi ai, đơn giản là hắn ta nghĩ rằng họ chỉ thích qua vẻ bề ngoài hoàn hảo của mình. Một trong đám bạn của Jake cũng giới thiệu với hắn vài người nhưng cũng chẳng mấy ai hợp mắt vì thế hắn nghĩ mình sẽ chả có nổi một mối tình thanh xuân vườn trường nào cả, cũng không để tâm đến điều đó nữa mà tiếp tục sống một cuộc sống lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn thời gian.
Thế nhưng vào một ngày trời mưa tầm tã, Jake bỗng phát hiện một ánh mặt trời nhỏ len lói giữa dòng người đông đúc, chỉ là chớp nhoáng nhưng đủ để hắn cảm nhận được có chút gì đó thay đổi trong trái tim mình.
Cái ngày trời mưa nặng hạt vậy mà hắn lại chả mang ô hay áo mưa, đứng dưới mái hiên của trường hắn thầm nghĩ mình thật xui xẻo, có lẽ phải đợi mưa tạnh mới có thể về được.
Hành lang ngày càng trở nên đông đúc khi tiết học cuối kết thúc, mọi người xô đẩy nhau chạy ra ngoài vô tình lại khiến một người va vào hắn.
" Ah thật xin lỗi anh tôi không cố ý "
Người kia vội đỡ hắn dậy, khuôn mặt có chút khó chịu nhìn về phía đám đông, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ.
" Đúng là vô ý thức mà, anh không sao chứ ạ "
Jake đứng dậy lấy tay phủi quần áo, đôi chỗ đã bị ướt do dính nước mưa dưới sàn vô thức cũng cau có theo.
Nhưng cái khoảnh khắc hắn ngước lên nhìn em để đáp trả lời xin lỗi thì trái tim hắn như chật một nhịp, nói thật thì sống trong cái trường này suốt bao năm chả có ai là hắn không biết hay chưa từng gặp qua nhưng phải chăng đã sót lại một người trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp em, một cậu trai với mái tóc vàng như tia nắng mùa hạ, giữa tiết trời âm u như thế mà hắn lại thấy như có nắng ở trong lòng. Hơn nữa là khuôn mặt kia tuy lạ nhưng lại đẹp chẳng gì miêu tả nổi, có hơi kì khi dùng từ " xinh đẹp " để nói về một đứa con trai nhưng hắn chẳng còn từ nào khác, từ những đường nét đến cả ngũ quan trên khuôn mặt đều hết sức hoàn hảo, rất xứng tầm với hắn ( Jake nghĩ ).
Hắn cứ mải si mê ngắm nhìn em đến ngây người làm em tưởng hắn ngã xong bị chập dây thần kinh nào mà bất động.
" Anh gì ơi anh có sao không ạ "
Riki khua tay giúp hắn thoát khỏi đống suy nghĩ lùng bùng trong đầu.
" H-hả à anh không sao "
" Vâng vậy thì tốt rồi, tại mọi người cứ đẩy nhau ấy. Nếu không có gì thì em xin phép đi trước đây ạ. "
Jake vẫn lơ ngơ đứng đấy nhìn em rời đi trong lòng lại hơi tiếc nuối, không biết em là ai, từ đâu đến mà lạ quá, nhưng hắn lại thấy một tia hy vọng nào đó thấp thoáng hiện lên.
Trời mưa chẳng ngừng vì thế mà hắn về nhà trong trạng thái ướt nhẹp, vội vàng đi tắm trước khi bị cảm lạnh sau đó hắn bắt đầu vào công cuộc truy tìm thông tin của em.