1; hạ chí

1.8K 198 10
                                    

Hôm nay T1 và HLE có lịch thi đấu nên nghiễm nhiên hai đội được xếp chung một khu phòng chờ sát cạnh nhau, dường như điều đó đã trở thành một luật bất thành văn của nhân viên hậu trường ở LoL Park nói riêng và LCK nói chung.

Vậy nên mới có chuyện một thành viên nào đó của đội HLE luôn vô tình đi nhầm vào phòng chờ của T1 một cách tiêu sái, có lần còn bị ghi hình lại.

Đồng đội của Han Wangho đã quen với việc người đội trưởng của mình sẽ biến mất đi đâu đó và đồng đội của Lee Sanghyuk cũng quen với việc luôn chừa lại một chỗ trống bên cạnh vị đường giữa số một thế giới kia nếu như hai đội có lịch thi đấu vào chung một ngày.

Sau khi kết thúc ván đấu giữa BRO vs HLE, Han Wangho chân thoăn thoắt nhắm thẳng hướng phòng chờ T1 mà tiến, cảm giác như không muốn bở lỡ một giây nào.

Lee Sanghyuk ngồi yên lặng trong góc phòng chăm chú đọc sách, mặc cho đám nhóc nhà T1 huyên huyên náo náo bàn luận đủ thứ trên đời.

Bỗng bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa lốc cốc vang vọng khắp phòng chờ nhỏ, người vẫn luôn yên ắng từ nãy đến giờ cũng thôi dõi mắt theo những con chữ trong trang sách, nhẹ đẩy giọng kính một cái rồi ngẩng cao đầu chờ đợi.

Theo sau tiếng gõ là một chiếc đầu bông xù ló vào trước, rồi lại một dáng người mảnh khảnh bước vào sau. Người đi rừng của Hàn Hoa rất tự nhiên mà đứng giữa đội hình T1, hai mắt cong cong, vui vẻ liếng thoắng cúi đầu chào những người có mặt ở đó rồi nhanh chân lách vào ngồi ở vị trí dành riêng cho mình.

Lee Sanghyuk vươn tay chào đón rồi kéo Han Wangho lại bên cạnh mình, cũng tiện tay xoa bóp sau gáy cho cậu.

Han Wangho cũng thoải mái đón nhận sự chăm sóc của người lớn hơn, cậu ngả người ra sau tựa đầu lên ghế sô pha mà than thở một tiếng.

"A, thật mệt chết mất thôi."

Han Wangho đưa hai tay lên vung vẩy trong không trung như đang giãn cơ, chân cũng nhẹ đung đưa theo.

"Có chút mệt nhỉ?"

Anh tiếp lời cậu, rồi đưa đến cho Han Wangho một hộp pepero đã được bóc sẵn.

Lee Sanghyuk từ lúc thấy em nhỏ kia bước vào thì luôn đặt ánh mắt lên người người ấy. Cả người nghiêng hẳn ra về một phía để có thể dễ dàng dõi theo cậu, nhìn cậu trò chuyện cùng đồng đội và ban huấn luyện của mình, thỉnh thoảng sẽ chêm vào vài ba câu đùa ông chú nhạt toẹt khiến ai nấy đều cạn lời.

"Sao mọi người có thể chịu đựng được sự nhạt nhẽo này vậy?"

Han Wangho nói đùa một câu liền khiến cả đám cười phá lên, em út Wooje hồn nhiên trả lời.

"Không phải anh Wangho mới là người đã chịu đựng nó lâu hơn tụi em sao?"

Moon Hyunjun ngồi bên cạnh liền nhét một quả chuối vào miệng Choi Wooje rồi xoa đầu em út nhà mình.

"Út nhà ta lớn nhanh quá rồi."

Han Wangho bỗng nhiên bị khắc chế miệng xinh nên liền quay sang lườm nguýt Lee Sanghyuk một cái, chỉ là để cho bỏ ghét thôi, dù anh chẳng làm gì.

Fakenut • Day ModeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ