1806

207 25 2
                                    


Ở đây không có anh chủ cafe và cậu bé thực tập sinh, mà chỉ có anh chủ tiệm hoa và cậu bé học lớp 12 mà thôi


☘︎


Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời được nhuộm một màu cam vàng, ánh sáng chiếu rọi lên thị trấn nhỏ yên bình và chậm rãi, mang đến một sự tĩnh lặng và ấm áp độc đáo.

Học sinh của trường trung học công lập Villa đều biết rằng, trên con đường tan học có một con hẻm vắng nhỏ, nơi có một người đàn ông với vẻ ngoài dịu dàng đang kinh doanh một cửa hàng hoa nhỏ với phong cách trang trí thanh lịch rõ ràng khác biệt với những ngôi nhà cũ kỹ xung quanh.

Nhưng vào một ngày bình thường, cửa hàng hoa như vừa trải qua một trận càn quét. Cánh hoa rơi rụng khắp nơi, đất trộn lẫn với nước từ những chiếc bình thủy tinh bị vỡ, những cành hoa bị giày xéo chồng chất trên sàn nhà.

Nhưng may mắn thay, tài sản trong cửa hàng không bị mất mát.

Bên ngoài cửa hàng, một cậu bé gầy gò đeo kính gọng đen đang cúi đầu, ngón tay run rẩy vì căng thẳng đã bấm sâu vào lòng bàn tay tạo thành những vết đỏ.

"Này, nhóc con, cậu định đền bù cho tôi thế nào đây?"

Cậu bé bị bất ngờ bởi người chủ cửa hàng hoa bước ra từ trong nhà, cậu sợ hãi đáp lại những câu đã diễn tập trong đầu rất nhiều lần.

"Em không có tiền, xin phép cho em được làm việc ở đây để trả nợ ạ."

Jimmy thở dài một hơi, dẫn cậu bé vào trong cửa hàng, trước tiên phải xử lý vết thương trên môi và bên má vẫn còn rỉ máu của cậu.

— —

Cậu bé nói mình tên là Sea, là học sinh lớp 12 của trường trung học phổ thông Villa, cậu sống cùng với gia đình của dì, trong nhà còn có một người em họ, cũng bằng tuổi cậu và cũng đang học lớp 12.

Những việc mà Jimmy yêu cầu Sea làm không hề khó khăn, buổi sáng chỉ cần Sea đến cửa hàng hoa sớm hơn một chút, giúp Jimmy bày ra những bông hoa tươi mới nhập về hàng ngày. Sau giờ tan học, Sea lại đến cửa hàng để dọn dẹp vệ sinh, vứt bỏ những bông hoa không còn tươi mới hoàn hảo. Những bông hoa này hầu như đều được Sea mang về nhà làm thành hoa khô, sau đó mang lại để trang trí trong cửa hàng.

Chỉ trong vòng một tháng, mối quan hệ giữa Jimmy và Sea đã chuyển từ quan hệ thuê mướn lạnh lùng thành những người bạn gần gũi, không có chuyện gì là không thể chia sẻ.

Nhưng một khi nói đến những chuyện liên quan đến gia đình, dường như cả hai bị nhấn nút tạm dừng, đối mặt với nhau bằng sự im lặng.

Trong suốt khoảng tháng đầu tiên, trên người Sea luôn xuất hiện những vết thương mới, Sea không kể nguyên nhân, Jimmy cũng không hỏi nhiều, chỉ mặt mày u ám lấy hộp thuốc từ chỗ tiện tay nhất, bôi thuốc cho Sea như lần gặp đầu tiên.

"Anh, anh có tin em không? Em không phải là mấy đứa nhóc hư hỏng..."

"Ừm, nhóc con của anh, đương nhiên là anh tin em rồi."

[oneshot | trans] JimmySea : Anh và em như bụi ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ