Oneshot

75 10 3
                                    

Author: Khuyết Anh

"Hôm đó tôi đi mua đồ về thì trời mưa nên phải vào công viên gần đấy trú, một lúc sau tôi nhìn thấy một người phụ nữ, đồ cô ta mặc trên người hình như là kimono có màu đỏ, mang theo một cái ô cũng màu đỏ, vì cảm giác có gì đó kì lạ nên tôi lên tiếng hỏi thăm thì bỗng nhiên cô ta biến mất hút. Kiểu vù một cái là không thấy bóng dáng đâu."

Người phụ nữ trung niên lo lắng ôm lấy túi sách của mình, khuôn mặt như đang cố gắng nhớ rõ hết mức về chuyện đang kể.

"À tôi vừa nhớ ra, họa tiết trên đồ của cô ta là một loài hoa nhưng tôi không chắc nó là hoa gì."

•••

"Hôm ấy là một ngày mưa, bé đó giống như đang lạc gia đình vậy, trông rất đáng thương."

Nữ sinh trung học nói với chất giọng có chút rụt rè, cô để cặp sách mình sang một bên rồi cầm lấy ly trà lên uống.

"Bé gái ấy mặc một bộ kimono màu đỏ có họa tiết hoa trà, mang theo một cái ô màu đỏ, mong mọi người có thể dựa trên nhưng dữ kiện ít ỏi này để tìm trong thông tin người mất tích."

Cô đang nói thì như nhớ về chuyện gì đó mà ngập ngừng đôi chút.

"Nhưng có một chuyện kì lạ, khi em lên tiếng thì bé ấy bỗng nhiên biến mất không dấu vết, có hơi giống..."

•••

"Lúc đấy trời đang mưa, còn tôi thì say đang xỉn lang thang khắp nơi vì bị đá, lúc đi ngang công viên ven bờ biển thì tôi thấy một người mặc đồ kimono màu đỏ cầm theo một cái ô cùng màu ngồi nghịch hoa."

Anh ta vừa nói vừa múa may tay chân để có thể biểu đạt được hết ý của mình.

"Vì tưởng người ta cũng bị bỏ rơi giống mình nên tôi vừa cầm chai bia vừa cười hề hề tiến tới với ý định làm một chầu cùng nhau quên hết u sầu."

Xong anh ta đập bàn một cái bóp, ly và ấm trà trên bàn rung lên muốn đổ làm Kunikida phải giữ lại.

"Ai ngờ vừa tiến lại gần thì người đó biến mất một cái vèo." Anh dùng tay làm hình lượng sóng, có lẽ hơi quá khích nên còn nắm cả cổ áo của Kunikida kéo lên rồi nói lớn.

"Chắc chắc đó là ma, hoặc là một người đang âm mưu việc gì đấy xấu xa chứ không thể nào người bình thường lại lang thang vào ban đêm như vậy hết!!"

Anh trai à, anh cũng lang thang vào đêm khuya đấy thôi.

Kunikida không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ chỉnh lại cổ áo rồi tiễn vị khách ra về.

Lúc hắn quay lại thì thấy Dazai đang tựa lưng lên cửa, nhìn mặt có vẻ đang suy nghĩ mong lung chuyện vừa rồi.

Mà thật ra cũng chẳng thể biết được, tại gã ta có bao giờ làm việc gì nghiêm túc đâu.

"Yo, người thứ ba trong tuần rồi đấy nhỉ, chuyện này càng ngày càng không đơn giản rồi." Gã lên tiếng, ai mà ngờ Dazai Osamu lại đang suy tính về công việc thật.

Hắn gật đầu, tiếp lời:

"Điểm mấu chốt là đều vào ngày mưa thì người này sẽ xuất hiện, sau đó khi có người lên tiếng hoặc tới gần thì người đó sẽ biến mất ngay tức khắc và không để lại dấu vết."

[Dachuu] Yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn tất thảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ