warning: ooc, smut, bad words
_____mingyu dạo này gặp ác mộng.
sau khi chuyển qua 3 căn nhà khác nhau, mingyu đã chọn được một căn hộ ưng ý ở ngay nội thành seoul, một căn penthouse duplex 2 phòng ngủ giữa thành phố mà giá thuê chỉ có 2 triệu 500 ngàn won, khá là rẻ và hợp túi tiền cậu. sẵn tiện thì gần cả toà soạn báo nơi cậu làm việc nữa thì tội gì mà không ký hợp đồng thuê ngay cho nóng. có điều căn hộ này hơi tối tăm, dù đã bật hết đèn và kéo hết rèm cửa ra nhưng nhìn xung quanh vẫn khá u tối.
mingyu chẳng bận tâm lắm về điều này, dù gì cậu cũng chẳng ở nhà nhiều, phần lớn đều cắm cọc ở toà soạn chạy deadline để kịp xuất bản. nhưng sao số cậu lại hên vcl chứ, vừa chuyển vào căn hộ mới là đã có ngay một vé work from home vì tầng cậu làm việc chả hiểu sao sau một trận mưa lại bị ngập lút, nước từ đâu cứ chảy ào ào như vòi rồng, làm toàn bộ hệ thống điện của tầng hư hỏng, các thiết bị khác cũng theo vậy mà đình công không làm việc được. vì vậy cả văn phòng cậu được dịp làm việc ở nhà.
thật ra ở nhà thì cũng được, ít nhất thì cũng tập trung hơn ở toà soạn, vì làm chung với cậu có cả anh ông họ seungcheol và thằng bạn chí cốt seokmin nên trên văn phòng cả ba cứ sáp lại là buôn dưa lê, mấy lần bị sếp yoon bắt gặp xém tí thì bị đuổi cả ba.
nhưng chẳng vui mừng được lâu, chỉ sau 1 tuần chuyển nhà, kim mingyu chính thức bị ác mộng đeo bám mà cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa.
cậu có coi phim kinh dị hay nghe chuyện ma chú 3 duy đâu mà lại mơ thấy ác mộng mới ác đạn chứ trời ơi.
lúc đầu cậu mơ thấy khuôn mặt một người đàn ông một cách lờ mờ, dần dần qua các lần mơ, mingyu đã hình dung được đại khái khuôn mặt anh ta, một quai hàm góc cạnh, mắt xếch như mèo, sống mũi cao, môi mỏng, chà đúng gu cậu quá nhể nhưng mà tần suất xuất hiện khuôn mặt này lặp lại nhiều lần đến nỗi ám ảnh lấy tâm trí cậu cả ngày.
tưởng chừng ở nhà làm việc năng suất hơn, ai dè còn chậm hơn nữa là sao vậy trời. cứ đà này cậu phải sớm quay lại văn phòng thôi.
may cho mingyu tối đó sau khi vừa nghĩ đến việc lên lại văn phòng thì cấp trên cũng đã nhắn lên group chat ngày kia có thể lên lại văn phòng rồi.
nhận được tin nhắn mingyu an tâm đi ngủ sớm, bỏ lại đống deadline tuần trước mà hạn nộp là cuối tuần này, mà nay là thứ mấy rồi ấy nhể. cậu chả quan tâm nữa, mingyu lo cho giấc ngủ của mình hơn. dạo này ngủ không được làm việc cũng không xong nên giờ tốt nhất vẫn là điều chỉnh sinh hoạt lại, ngủ sớm một chút vẫn tốt hơn.
rồi cứ thế kim mingyu chìm vào giấc ngủ bỏ quên một tràng tin nhắn và cuộc gọi từ thằng bạn thân ồn ào của mình.
và một lần nữa mingyu gặp lại người đàn ông đó.
không phải mỗi khuôn mặt, mà là nguyên cả cơ thể anh.
lần này mingyu mơ thấy cậu đang đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng nào đó. người đàn ông kia đứng trước mặt cách cậu một khoảng, hai người nhìn chằm chằm vào đối phương mà không nói năng gì. mingyu đang nghĩ có nên mở miệng nói gì không thì quay sang đã thấy người đàn ông chậm rãi mở hộp sữa chanh rồi uống với biểu cảm vui vẻ mà theo như cậu nghĩ là như con mèo xinh iu vãi.