Cứ thế mà một tuần trôi qua trong sự im lặng của mọi người và cuộc chiến tranh lạnh giữa anh và ba mình . Sáng hôm nay trời không mấy tươi đẹp nên khi vừa tối đến , trời đã bắt đầu có mây đen . Chỉ không biết khi nào lại có mưa đây .Tại phòng bếp
" Gemini đâu "
" Dạ , anh ở trên phòng " _ Arena vừa chuẩn bị ăn đã dừng lại trả lời câu hỏi của ông
" Mau kêu anh con xuống đây ăn chung đi . Ta sắp về lại Hàn rồi , à kêu thằng nhóc kia nữa "
" Ờm dạ , ba đợi con một xíu ạ " _ nghe lời ông , cô buông muỗng xuống mà đi lên phòng gọi anh và cậu
" Ôi bé cưng của anh thơm thơm quá iii " _ anh vùi đầu vào hõm cổ cậu vừa hít vừa nói giọng nịnh nọt
" Haahaaahaahaah , nhột quá , anh tránh xa em ra "
" Đừng có đuổi anh mòoo , em thơm quá , nên là thơm má anh miếng đi em "
" Có liên quan hả anh kia "
" P' Gemini "
Tiếng gọi của Arena khiến anh dừng hành động thao túng người ta lại . Đáp lại bảo cô cứ mở cửa . Cô nhìn anh đang nằm nhoài lên người cậu mà trề môi đánh giá vừa nói
" Ba kêu em bảo anh xuống ăn cơm chung , mai ba về Hàn rồi "
" Anh không .. "
" Cả P'Fourth nữa , ba kêu cả anh á "
Câu nói ngắt ngang của Arena khiến anh và cậu quay sang mà nhìn nhau đầy khó hiểu . Hỏi rõ lại thì cũng chỉ biết ba đã không nói gì ngoài điều đó nữa . Cả ba cứ thế mà cùng nhau bước xuống nhà . Nếu hỏi cậu có sợ không thì cậu rất sợ . Cả khoảng thời gian trong một tuần cậu luôn cố né tránh người đàn ông đó . Cậu run chết mất thôi .
Thấy được sự lo lắng của cậu . Anh theo sau chỉ nhẹ nhàng mà thì thầm " Không sao , anh bảo vệ em "
Bước vào bàn . Cả 4 người cứ thế mà ăn , chả ai nói lấy ai câu nào . Là sao nữa vậy ba , ba có ổn không ?? Buổi tối cứ thế mà trôi qua trong im lặng và ngột ngạt . Ông đang ngồi trên sofa uống trà thì thấy anh và cậu chuẩn bị lên phòng mà gọi lại
" Hai đứa , lại đây "
Anh đã định kéo tay cậu lên phòng mặc kệ lời kêu đó . Nhưng mà cậu đã nắm tay anh lại . Nghĩ mà xem , đến thế nào cũng sẽ đối mặt một lần . Thôi thì dù sợ thì vẫn liều một lần xem sao
Cả hai cứ thế ngồi vào ghế . Ông cầm ly trà nhâm nhi một ngụm , bỏ xuống mà nhìn sang cậu hỏi
" Tên gì ,bao nhiêu tuổi " _ ông ngước mặt nhìn cậu , lúc này cậu đang ngồi đối diện ông
" Dạ Fourth, 18 tuổi ạ "
" Gia đình ra sao "
" Mẹ con mất rồi ạ " _ đúng vậy , cậu đã không nhắc đến người ba bội bạc đó . Có lẽ từ lâu cậu đã không còn quan hệ gì với con người đó
Ông gật gù cứ thế mà nói tiếp
" Mai ta về Hàn rồi . Cả hai hãy cho ta thấy , hai đứa sẽ sống tốt cùng nhau , ta tin vào con , Gemini "
Nói xong ông cứ thế mà đứng dậy đi thẳng lên phòng trong sự ngơ ngác của anh và cậu . Đúng rồi ! Người ba này đã chấp nhận người yêu của con trai mình . Nhìn nhau cười trong sự vui sướng . Đây mới chính là nụ cười từ trái tim như người người đã từng nói . Dắt tay nhau lên phòng mà cười khúc khích . Hạnh phúc nhé ! GeminiFourth.
Tại sao ông lại thay đổi suy nghĩ chắc chắn phải cảm ơn cô em Arena rồi . Nhìn thấy được sự hạnh phúc từ tận trái tim . Nụ cười đã lâu không thấy ,cô quyết tâm không thể để nó biến mất trên môi anh mình được. Kể cho ba nghe những áp lực mà anh phải gánh chịu , sự chèn ép do chính người anh gọi là ba . " Ba ác với anh quá " , câu nói đó là nút gỡ rối sự điều khiển đó . Cũng là cảm nhận của ông về người con trai kia suốt một tuần . Bây giờ thì ông đã hiểu : Tình yêu là như vậy .
_____________________
eheeh SE hay HE đâyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth || Tôi mua em . Tôi nuôi em
Fanfic[ KHÔNG ÁP DỤNG TRÊN NGƯỜI THẬT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, TẤT CẢ LÀ YẾU TỐ HƯ CẤU ]