Khó chịu.
Chu Tử Vi chìm vào giấc ngủ vẫn cảm thấy cơ thể mệt mỏi khó chịu kinh khủng.
Nàng ngủ rất sâu và mơ thấy một giấc mộng. Nội dung giấc mơ dường như là đó khoảng thời gian đen tối ở trong bệnh viện tâm thần.
Một chuỗi ngày dài dằng dặc tra tấn và dày vò, thể xác lẫn tinh thần đều không bao giờ được nghỉ ngơi.
Các bác sĩ trói nàng trên giường bệnh, tứ chi bị cột chặt không thể cử động, bên tai là tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, tấm lưng trần trụi tiếp xúc với bề mặt lạnh lẽo của giường kim loại, có một cảm giác tê dại xẹt qua. Thân xác Chu Tử Vi bị trói như cá nằm trên thớt chờ đợi bị mổ xẻ.
" Người đó bảo mỗi ngày phải cho cô ta một ít thuốc gây ảo giác, làm cho cô ta điên điên dại dại thì hắn sẽ thưởng ta gấp bội. "
Cái gọi là " người đó " mà hắn nhắc đến, Chu Tử Vi vừa nghe đã biết ngay là ai.
" Ừ. Cô gái tội nghiệp, không phải là bọn tôi ác với cô đâu, bọn tôi cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền nên mới làm việc thất đức này, mong cô thông cảm thứ tha. "
Không, không muốn, làm ơn đừng!!! Xin mấy người...!
Chu Tử Vi giãy giụa liên tục nhưng không thể phản kháng, ngăn bọn chúng tiêm thuốc vào người mình. Mũi nhọn đâm vào da thịt, thứ chất lỏng trong ống tiêm cũng từ đó chảy vào trong cơ thể nàng.
Cảm giác đó lại đến. Đầu óc Chu Tử Vi bắt đầu trở nên quay cuồng, mọi thứ trở nên mờ ảo. Ánh mắt ngây dại, thất thần nhìn lên trần nhà.
Ngày nào cũng như ngày nào, đến nỗi hai cánh tay của Chu Tử Vi không chỗ nào là không có vết kim đâm. Nhận thức cũng ngày một giảm sút, trí nhớ dở dở ương ương, tần suất ảo giác xuất hiện tăng nhiều hơn.
Chu Tử Vi gần như đã phát điên.
Nhiều lần nàng tấn công người khác vì tưởng rằng đó là ảo ảnh, cũng vì thế mà bị đưa vô khu cách ly, hoàn toàn biệt lập, tách lý khỏi thế giới bên ngoài.
Cuối cùng tới một ngày vì lỡ cho quá liều nên Chu Tử Vi đã sốc thuốc mà chết.
Trước khi chết nàng còn nhớ rõ ánh mắt vô hồn, coi mạng người là cỏ rác của những kẻ đó.
Sau đó nàng rơi vào một khoảng không hoàn toàn tối đen như mực.
Chu Tử Vi tỉnh dậy.
Giấc mơ vừa rồi quả là chân thực, nhiệt độ xung quanh không nóng nhưng cơ thể rõ ràng đang đổ mồ hôi vì sợ hãi, căng thẳng. Đó không phải là giấc mơ mà là những gì Chu Tử Vi trải qua trong bệnh viện tâm thần.
Những kí ức đó bỗng nhiên ùa về làm Chu Tử Vi chợt buồn nôn, mà tiếng động nãy giờ của nàng không hay lại làm thức giấc người bên cạnh.
Sột soạt...
Dưới lớp chăn phát ra tiếng động, lúc này Chu Tử Vi mới hồi thần, giật mình phát hiện Mạn Thanh Du đang khoả thân ôm lấy eo mình mà ngủ.
Một cơn gió lấy ậm đến, Chu Tử Vi ôm thân thể cũng đang khoả thân, từ trên giường ngã xuống nền nhà, kéo theo cả tấm chăn mà hai người đắp chung cả đêm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] Xuyên Thư Ta Luôn Phải Chạy Trốn Nữ Chính
AksiyonTruyện viết nhằm thoả người viết By: me No reup