Chương 134
Trong phòng ngủ có thêm một tấm bình phong lớn, ngăn cách không gian giữa phòng trong và phòng ngoài, tạo ra một giới tuyến không thể xâm phạm giữa giường trong cũng như giường nhỏ ở bên ngoài.
Giường nhỏ không quá dài, Dung Đường nằm trên đó cũng phải duỗi hết cỡ mới có thể duỗi thẳng chân, còn vóc dáng Túc Hoài Cảnh, nằm lên thì càng chật chội.
Nhưng Dung Đường coi như không thấy.
Dù sao sáng dậy người nào đó đã đi lên triều, tối lại đợi y lên giường rồi mới ra giường ngoài ngủ.
Dung Đường quyết tâm không nhìn dáng vẻ đáng thương của Túc Hoài Cảnh nằm trên giường nhỏ qua mùa đông, ngăn chặn mọi khả năng khiến y đau lòng, để người khác lợi dụng sơ hở mà vào.
Hệ thống trong phòng hết đi bên này lại dạo bên kia, như đứa trẻ mong chờ cha mẹ cãi nhau để có cơ hội ngủ cùng cha, ngày nào cũng thì thầm bên tai Dung Đường, xúi y bỏ đại nhân vật phản diện.
Một sáng nọ, Dung Đường trong trạng thái mơ màng, nghe thấy vài tiếng ho khẽ trong phòng.
m thanh không rõ ràng như bị đè nén, gần như vừa phát ra đã có người xuống giường, mở cửa ra ngoài, phòng lại yên tĩnh.
Trời còn chưa sáng, Dung Đường bị cơn buồn ngủ kéo lê, không thể dậy ngay, đợi đến khi ngủ đủ, ăn sáng xong, ngồi bên lò đọc sách mới nhớ lại ký ức mơ hồ này, tâm trí bỗng nhiên dao động.
Y không chắc có phải mình nghe thấy Túc Hoài Cảnh ho hay không, cũng không biết đại nhân vật phản diện có thật sự bị bệnh không, trong lòng treo lơ lửng một dấu hỏi, không yên suốt ngày, đến chiều tối Túc Hoài Cảnh về nhà, vừa bước vào sân đã hắt xì.
Sau đó ngước mắt, thấy Dung Đường đang đứng ở cửa phòng nhìn mình chằm chằm.
Đại nhân vật phản diện giật mình, bất giác cười rộ lên, bước nhanh vài bước tới tìm Dung Đường, Thế tử gia lại lui về phía sau một bước dài nhíu mày nhìn hắn.
Túc Hoài Cảnh chớp mắt: "Đường Đường?”
Dung Đường im lặng một lúc, khẽ nói: "Ngươi bị cảm lạnh rồi.”
Giọng khẳng định, còn hơn cả một đại phu như Túc Hoài Cảnh.
Túc Hoài Cảnh hơi ngẩn ra, sau đó không để tâm nói: "Sẽ khỏi nhanh thôi, Đường Đường không cần lo.”
Trong lòng Dung Đường rối bời nhìn hắn hồi lâu, quay người ăn tối, cơm nước xong xuôi thì quyết định, Dung tiểu thế tử lãnh khốc vô tình nói: "Ngươi bị bệnh rồi đừng lây cho ta, về phòng ngươi mà ngủ.”
【Giỏi lắm, ký chủ!】 Hệ thống phấn khích đến mức muốn bắn pháo hoa, chỉ thiếu chút nữa là công bố cho cả thế giới rằng cây cải thảo của nhà mình lại mọc chân chạy về ruộng rồi!
Túc Hoài Cảnh suýt nữa tưởng mình nghe nhầm: "Đường Đường?”
Khuôn mặt đẹp đẽ trắng trẻo của Dung Đường nghiêm lại, bắt đầu thêm thắt vào lời nói của mình tăng thêm độ đáng tin: "Chăn đã được giặt sạch phơi khô xong từ lâu rồi, mấy hôm trước bên thôn trang còn gửi tới vài cái chăn nhung lông ngỗng, mùa đông ngươi không chết cóng được. Sức khỏe ta yếu, bị cảm lạnh chắc không qua nổi mùa đông này, ngươi về phòng mình mà ngủ, đừng lây bệnh cho ta.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇