1

260 24 0
                                    

minatozaki sana, nhân viên văn phòng, năm này vừa tròn hai mươi lăm cái xuân xanh.

một omega xinh đẹp vạn người mê, là tâm điểm của sự chú ý trong công ty, có thể khiến cả khối alpha phải chết mê chết mệt vì nàng.

nhưng sana lại chẳng ưng mắt được ai, cứ như vậy trải qua những năm tháng dài đằng đẵng mà không có lấy nổi một mối tình cho ra hồn. mỗi lần đến kỳ phát tình cũng chỉ dùng thuốc ức chế, hiện tại cảm xúc đều đã chai mòn theo thời gian, không hề có một chút rung động nào đối với alpha.

myoui mina, đồng nghiệp omega đáng yêu của sana, chỉ tặc lưỡi cảm thán nói rằng chắc là do sana vẫn chưa thể tìm được tuyệt phối nên mới có những suy nghĩ như vậy.

sana im lặng không trả lời, cũng không tìm ra được lí do để phản bác.

ai bảo nàng lại kén chọn như vậy. alpha tốt bụng thì quá nhàm chán, tra alpha thì lại quá đào hoa không chung thủy, nên thành ra lại chẳng rung động được với ai. người theo đuổi sana cũng không ít, đếm sương sương chắc cũng phải gần hết alpha có mặt ở công ty.

nhưng mà nàng thật sự không có hứng thú.

"sana-chan lại nghĩ gì đó?"

hirai momo, tuyệt phối của mina, cũng là bạn thân từ thời nối khố của sana khi cả hai còn ở bên nhật. cùng nhau lớn lên, rồi lại cùng nhau xách balo sang hàn quốc để lập nghiệp, tính đến nay đã gần mười năm nhưng tình cảm bạn bè giữa nàng và momo chỉ có thêm khắng khít chứ không hề vơi bớt xíu nào.

do ở cùng nhau quá lâu nên chỉ cần nhìn mặt cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì. ngồi ăn cơm mà sana cứ nhìn đi đâu ngoài đường ngoài xá, làm momo vốn ham ăn cũng chẳng còn hứng thú để ăn tiếp.

"không có gì." sana gượng cười.

momo nhăn mặt, buông đũa, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô lục lọi trong túi áo khoác lấy ra một tấm phiếu, rồi đưa nó cho sana, "nè cầm đi."

"gì đây?" sana nhướn mày, cầm lấy tấm phiếu trong tay momo, nghía qua một chút, "viện phúc lợi trẻ em hongkang?"

momo gật đầu, chậm rãi trả lời, "sáng nay nayeon vừa gửi cho tớ, nói là có thể dùng tấm phiếu này để nhận nuôi một đứa trẻ ở trong viện phúc lợi trẻ em. nhưng tớ đã có mina là tuyệt phối của riêng mình rồi, nên thôi đưa nó cho cậu."

"nhìn mặt tớ giống như là có thể nhận nuôi một ai đó hay sao? cậu thừa biết là tới bản thân tớ còn lo chưa xong nữa mà, làm sao tớ có thể chăm lo cho người khác được chứ."

sana rầu rĩ cúi đầu, lùa cơm vào miệng. sắp đến giờ vào làm rồi mà vẫn chưa ăn xong phần cơm trưa, khéo lát nữa lại bị đau bao tử trong lúc làm việc mất.

momo không biết phải nói gì, im lặng ăn nốt phần cơm còn lại trên đĩa.

"mà...nayeon có nói là sẽ được nhận nuôi một đứa trẻ như thế nào không?" sana có hơi tò mò, dù sao ở một mình cũng khá cô đơn, lỡ đâu tìm được một người tâm đầu ý hợp lại chẳng phải quá vui vẻ hay sao.

"nói là đứa trẻ thì cũng không đúng. con bé ấy năm nay cũng mười sáu rồi, là một alpha. nghe nayeon nói nhóc ấy là người đài loan, bị cha mẹ bán sang hàn quốc từ năm mười bốn tuổi để kiếm tiền lo cho thằng con trai cũng là một alpha ăn học."

[satzu | abo] nhà có nuôi một alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ