Chương 29

257 12 3
                                    

"Anh có chắc là sẽ ổn không ạ?"

Đặt túi hành lý trước mặt, Inseop hỏi với vẻ lo lắng.

"Mọi thứ đều ổn. Em đừng lo."

"...Phải làm sao đây nếu anh không thể ngủ được?"

"Không thể ngủ được trong mấy ngày anh sẽ chết sao?"

Inseop đặt túi của mình xuống.

"Em sẽ không đi nữa."

Lee Woo-yeon cầm chiếc túi đưa lại vào tay In-seop.

"Đi đi nào. Nếu bây giờ em không đi, bố mẹ em sẽ chờ đấy."

Cha mẹ của Choi In-seop đến Hàn Quốc du lịch. Điều đặc biệt là không chỉ có con trai đi cùng mà bố mẹ của Yoon Ah-reum cũng đi cùng họ. Không, chính xác hơn là In-seop đã tham gia chuyến du lịch cùng bố mẹ mình và bố mẹ của Yoon Ah reum.

Inseop đã kể với bố mẹ em về sự giúp đỡ mà em nhận được từ bố mẹ của Yoon Areum khi ở Hàn Quốc. Sau đó, bố mẹ em đã gửi thiệp cảm ơn và một món quà, nói với em rằng nếu nhận được sự giúp đỡ thì nhất định phải trả ơn. Cha mẹ của Yoon Ah-reum cũng không nhận không. Quà tặng đã được trao đổi qua lại nhiều lần, và họ vẫn còn giữ liên lạc nhất định với nhau, thậm chí bố mẹ Inseop còn mời bố mẹ của Yoon Ah-reum sang Mỹ vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.

Tất nhiên, điều này không bao gồm cả Choi Inseop và Yoon Ah Reum. Gần đây em mới biết được chuyến du lịch của bố mẹ mình.

Nghe một loạt câu chuyện liên quan đến việc này, Lee Woo Yeon tinh tế nói.

'Thật khó hiểu, nhưng anh biết nó là điều nên làm.'

Lần này, bố mẹ Yoon Areum đã quyết định mời bố mẹ Inseop đi du lịch đảo Jeju. Ban đầu Inseop không có ý định đi cùng. Em chỉ kể cho Lee Woo-yeon về việc bố mẹ sẽ đi du lịch như vậy. Sau khi nghe chi tiết, Lee Woo-yeon đã đặt vé máy bay để em cùng đi.

Lúc đầu, Inseop thẳng thừng từ chối. Không chỉ bố mẹ của em mà còn có bố mẹ của Yoon Ah-reum nữa, nên em nghĩ sẽ hơi kỳ khi đi cùng họ. Trên hết, em không muốn rời khỏi nhà và để Lee Woo-yeon một mình.

"Em chưa bao giờ đi du lịch cùng bố mẹ phải không?'

Inseop im lặng trước câu hỏi của Lee Woo Yeon. Cuối cùng, theo mong muốn của Lee Woo-yeon, In-seop đã đồng ý tham gia chuyến du lịch đó.

"...Thật sự là sẽ ổn chứ ạ?

Inseop hỏi lại một lần nữa trước khi bước ra khỏi nhà.

"Cũng đâu cần phải lo lắng như bỏ lại đứa trẻ bảy tuổi ở một mình đâu."

Lee Woo-yeon dựa vào cửa nhà và mỉm cười.

"Đây là lần đầu tiên em sẽ đi lâu như vậy."

Đó là chuyến du lịch 6 ngày 5 đêm.

"Đó là lý do tại sao hôm qua chúng ta lại vận động nhiều như thế."

"... ... !"

"Phía dưới của em vẫn ổn chứ?" 😀

Lee Woo-yeon tỏ vẻ lo lắng.

Có lẽ vì quan tâm em sẽ mệt nên hôm qua đã không làm thật. Mà chỉ cắn, mút, liếm nhiều hơn bình thường. Sự dịu dàng đó đã dẫn đến sự kiên trì, nhưng cuối cùng In-seop đã khóc vì cảm thấy như thể bên dưới của em hoàn toàn tan chảy.

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ