14

219 25 0
                                    

Lạc Văn Tuấn nhất thời lao vào vòng tay của Triệu Gia Hào như một con mèo. Lạc Văn Tuấn tuy cao nhưng dáng người không to, làn da mỏng đến nỗi dính vào xương như thể dễ dàng bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Triệu Gia Hào cắn môi dưới, ôm lấy Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn vẫn đang khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống thấm vào y phục của Triệu Gia Hào, thậm chí cả da trên đùi cũng trở nên dính chặt.

Triệu Gia Hào đặt tay dưới nách Lạc Văn Tuấn dùng sức nâng người lên, hai người ngồi đối diện nhau trong góc ghế sofa, cuốn album ảnh vô tình bị lãng quên. Triệu Gia Hào nhìn đôi mắt ươn ướt của Lạc Văn Tuấn khiến bản thân cũng nhất thời muốn khóc. Đã lâu lắm rồi bọn họ không trò chuyện. Trong hơi thở gấp gáp nặng nề phập phồng của Lạc Văn Tuấn vẫn là không che đậy được cảm giác bí bách đến không thể chịu đựng nổi. Triệu Gia Hào siết chặt vai Lạc Văn Tuấn, khó khăn mở miệng: "Sao không nói cho anh biết?"

"Vì rất mất mặt." Lạc Văn Tuấn mím môi, lại bắt đầu khóc. Nhưng cậu quả thực đã trưởng thành nên không dễ khóc lớn như khi còn nhỏ, Lạc Văn Tuấn của hiện tại chỉ bình tĩnh rơi nước mắt, bình tĩnh phơi bày vết sẹo của mình cho Triệu Gia Hào và bình tĩnh nói với anh rằng điều đó "rất mất mặt". Lạc Văn Tuấn lại nói: "Ca ca, vì em thấy rất mất mặt. Em không nói cho Trần Trạch Bân cũng là vì cảm thấy mất mặt."

"Mọi người đều cho rằng em và Trần Trạch Bân có mối quan hệ rất tốt. Ừm, quả thực là rất tốt. Nhưng em không phải người đơn giản như Trần Trạch Bân. Em không tự tin và cũng không kiêu ngạo được như cậu ta. Ngược lại em biết mọi người đều nói tại sao những đứa trẻ của Lạc gia lúc nào cũng thu mình trong một góc, nói em là một người rất u ám". Lạc Văn Tuấn nằm trong vòng tay của Triệu Gia Hào, chớp chớp mắt cầu xin sự an ủi dịu dàng mà cậu cần bằng đôi mắt ngây thơ và đáng thương của mình.

Triệu Gia Hào chậm rãi vuốt ve sau đầu và cổ cậu, cẩn thận nhẹ nhàng di chuyển từ đỉnh đầu đến khu vực gần tuyến, cuối cùng không nhịn được mà nấn ná ở vùng da gần tuyến thể trong chốc lát. Dưới làn da mềm mại có một tuyến thể không hoàn chỉnh, nhận ra điều này khiến Triệu Gia Hào đau xót. "Anh biết em không phải, em chỉ là có chút nội tâm mà thôi." Triệu Gia Hào an ủi cậu.

"Triệu Gia Hào, anh nghe em nói." Lạc Văn Tuấn tiếp tục nói với giọng mũi: "Người có mặt trời chiếu trên đỉnh đầu thì sẽ không có bóng. Trần Trạch Bân chính là người như vậy, khi còn nhỏ, em nói với cậu ta rằng rất nhớ cha mẹ, thế là cậu ta bảo em đi nói với ông đưa mình về Anh. Cậu ta chính là như vậy, trước mắt có vấn đề sẽ trực tiếp giải quyết, nếu thất bại thì bình tĩnh chấp nhận. Vì vậy có rất nhiều điều em không thể nói với Trần Trạch Bân. Nếu nói ra sẽ khiến em trông rất hèn nhát yếu đuối."

Triệu Gia Hào ngắt lời: "Vậy nên em so Trần Trạch Bân còn dễ thương hơn." Anh dừng một chút rồi bổ sung thêm, "Anh nghĩ không có gì là khó nói, cũng không nghĩ em hèn nhát yếu đuối. Lạc Văn Tuấn em nên tự tin hơn chút. Rõ ràng em là một người rất dễ thương"

"Thật sao?" Lạc Văn Tuấn hỏi lại, không đợi cậu trả lời của Triệu Gia Hào mà tiếp tục, "Cho nên nếu thực sự lo lắng về điều gì, em sẽ nói với Huân. Bành Lập Huân rõ ràng là rất thông minh, nhưng dáng vẻ cởi mở thoải mái lại có chút ngốc, lúc hắn cười đùa khuyên bảo sẽ khiến em cảm thấy mọi chuyện dường như không tệ như mình tưởng tượng"

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ