Bất tụ bất tán (上)

370 29 2
                                    

Tác giả: DywsjD

Source: https://ao268024.lofter.com/post/202259ca_2b8efafc7

Warning: Sĩ quan x Kẻ nhặt rác/ Không đi sâu tình tiết vụ án / Thriller/ Bloody

_______

1

[Tỳ sinh ưu, ngũ hành thuộc thổ, thổ nhật]*

* Theo y học cổ truyền Trung Quốc, tỳ (lá lách) là cơ quan nội tạng liên quan đến sự ưu phiền, lo lắng .Trong hệ thống ngũ hành, tỳ thuộc hành Thổ. Thổ nhật (ngày của hành Thổ)

"Sĩ quan, tôi thật sự không biết gì cả, tôi chỉ là một tiểu thương nho nhỏ mà thôi..." Bà chủ quán ăn ôm một chiếc xô nhựa đầy dầu mỡ lớn giọng than vãn, nước mắt nước mũi và khói dầu tèm lem trên mặt, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo ở ngõ sau trông có chút đáng thương thêm vài phần khôi hài.

Lạc Văn Tuấn đứng bên cạnh, đầu óc ong ong vì mùi dầu cống và tiếng than vãn của người phụ nữ, sau khi viết vài ba câu vào sổ, đầu bút mực vẫn giữ nguyên tại chỗ, mực tràn ra làm hằn lên một vết chấm đen, sau đó thì hắn không tiếp tục viết nữa. Thượng cấp nhân từ vẫy tay thả người rồi ra hiệu cho hắn ra sảnh trước cửa tiệm để thẩm vấn các thực khách. Sau đó cau mày sai người áp giải tên tiểu thương vô đạo đức cùng đống dầu cống về.

"Đội trưởng, thi thể bị mất lá lách, vết thương chí mạng chắc chắn là vết đâm ở thắt lưng..."

Lạc Văn Tuấn dừng lại hiện trường vụ án, xoa mũi và đi đến tiền sảnh. Không ngờ, ngày đầu tiên được chuyển đến khu này, đến căn nhà thuê còn chưa kịp nhìn qua đã đụng phải một vụ án giết người.

Là bà chủ báo án, lúc đầu bà đi lấy dầu máng xối, sau khi mở cửa sau định sờ vào thùng dầu thì lại sờ trúng một phần thịt âm ấm, bà giật hết cả mình, lúc đó đèn đường còn chưa bật, tận dụng chút ánh sáng tờ mờ từ sắc trời thì nhìn thấy một người đàn ông nằm cạnh thùng dầu. Tưởng đâu là bơm nhậu nên bà gọi thăm dò vài tiếng nhưng không thấy động tĩnh gì, bà bèn lật người lại thì thấy đống nội tạng đẫm máu bị lôi ra ngoài.

Bà chủ kia cũng khá là gan dạ, nhìn thấy người chết mà vẫn không bị doạ ngất ngược lại vẫn còn định lực gọi báo cảnh sát. Lạc Văn Tuấn cau mày nhìn vết mực, lật sang một trang giấy mới trống, liếc nhìn vài người đang đứng trước mặt. Họ đều là những người đang ăn tối tại cửa tiệm vào thời điểm xảy ra vụ việc, hầu hết là công nhân nhập cư gần đó, một vài cô gái kì chân ở nhà tắm bên cạnh. Người đặc biệt nhất ở giữa là một nam sinh mặc sơ mi trắng quần jean, dáng vẻ không hề ăn khớp với hàng quán náo nhiệt tốt xấu lẫn lộn này.

Lạc Văn Tuấn vẫy tay chào cậu ta trước.

"Tên?"

"Triệu Gia Hào."

"Tuổi?"

"Hai mươi bốn."

"Sống ở đây?"

"Ừm."

"Làm nghề gì?"

"Vẫn chưa tìm được công việc, hiện tại thì xem như.. viết lách đi, thuê căn hộ bên ngoài đắt quá." Khuôn mặt chàng trai ngang tuổi thể hiện sự bối rối của một thanh niên trẻ mới bước vào xã hội, điều này có thể giải thích cho lý do cậu xuất hiện trong một quán ăn nhỏ có giá trung bình một con số này. Lạc Văn Tuấn cảm thấy có chút đồng cảm nhưng vẫn như thường lệ giải quyết chuyện công trước, hắn lấy ảnh của người đã khuất ra: "Có quen không?"

[𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠] [𝑂𝑛𝑒𝑙𝑘] 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ