2. "Trông tôi đẹp lắm à?"

188 21 1
                                    

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, chớp mắt đã năm năm trôi qua.

Sau khi tốt nghiệp, Lee Yongbok tìm một công ty quảng cáo có tiếng trong nước để đi phỏng vấn. Có lẽ mấy năm nay số lượng sinh viên của Yonsei ít hơn những năm trước nên Lee Yongbok đã may mắn trúng tuyển. Cậu cũng bắt đầu chuỗi ngày đi làm rồi tan tầm như một vòng tuần hoàn vô tận.

Sau khi làm việc ở bên ngoài khoảng hai năm, cậu chuyển ra khỏi nhà, đến thành phố Busan để thuê nhà.

Ở đây cách Seoul khá xa, khi đó Lee Yongbok cảm thấy sẽ không có nhiều người quen đến đây phát triển cho nên lập tức đồng ý với cấp trên của công ty chuyển sang chi nhánh bên này.

Mấy năm nay, chất lượng giấc ngủ của Lee Yongbok tốt hơn trước nhiều, không bị mất ngủ nữa.

Giống như mọi khi, Lee Yongbok về tới nhà, ăn uống linh tinh một chút rồi chuẩn bị đi tắm.

Ngoại hình của cậu trai trong gương không quá nổi bật, nhưng ngũ quan vô cùng thanh tú.

Nhìn xuống một chút, ngay vị trí xương quai xanh có một hình xăm, bên trên khắc ba chữ cái tiếng Anh: HHJ

Nó được xăm sau buổi họp lớp năm năm trước, khi đó cậu không nghĩ ngợi nhiều đã đi xăm luôn rồi.

Dù sao thì anh vĩnh viễn không biết được.

Có đôi khi Lee Yongbok không hiểu nổi mâu thuẫn của bản thân, sợ anh biết, lại sợ anh không biết.

Đã nhiều năm trôi qua, mặc dù Lee Yongbok không muốn thừa nhận, nhưng tình cảm của cậu đối với Hwang Hyunjin vẫn như cũ, không hề bị năm tháng hao mòn.

Cậu vẫn thích anh, như thể đời này không phải anh thì không được.

***

Đúng tám giờ Lee Yongbok rời giường theo thói quen. Cậu cầm điện thoại lên xem, bỗng nhớ ra mình vẫn chưa báo số điện thoại mới cho Han Jisung. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cứ thôi đi thì hơn, dù sao cũng chẳng có ai tìm cậu.

Lee Yongbok đi đến bãi đậu xe dưới lầu, khởi động xe.

Chiếc xe này là món quà sinh nhật Lee Soohyun tặng cậu năm hai mươi ba tuổi, cũng chẳng phải thương hiệu nổi tiếng, nhưng Lee Yongbok vẫn nâng niu nó như tổ tông, như bảo bối trong lòng.

Bốn ngày này công ty được nghỉ, cậu ở Busan cũng chẳng có nơi nào muốn đi nên định quay về Seoul một chuyến.

Từ Busan đến Seoul mất khoảng hai tiếng rưỡi lái xe. Lúc Lee Yongbok về tới Seoul thì đã đến giờ cơm. Về đến nhà, chỉ thấy trên bàn toàn là đồ ăn.

Lee Soohyun xếp bát đũa, ngẩng đầu lên, thấy cậu thì vội vàng bước tới: "Bokie, con về rồi. Mau tới đây ăn cơm! Con xem con gầy đi rồi này!"

Sim Dahye nghe thấy tiếng động cũng từ phòng bếp bước ra, nở nụ cười: "Bokie về rồi à con?"

Lee Yongbok đáp lại một tiếng, sau đó bị Lee Soohyun kéo tới bàn ăn.

"Bokie, ăn nhiều vào." Sim Dahye gắp một miếng thịt kho tàu cho Yongbok.

"Dạ, mẹ cũng vậy ạ." Lee Yongbok đáp.

ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ