.

5 0 0
                                    


Hôm nay sinh nhật ghệ yêu nên mình thoát hèn một bữa để đăng đoạn văn nhỏ chúc mừng sinh nhật bạn ấy ạ💗.

===========

19.06.2024

Có người cho rằng: "chết là hết".

Nhưng Momoko Mitoki lại khác, đối với nàng "cái chết" là sự khởi đầu của "sinh sôi".

Loài người chúng ta bền chặt với vòng quay luân hồi, mải miết với cuộc hành trình của sự sống không biết đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc. Bởi lẽ, "chết" chính là chức năng của sự sống vĩnh hằng.

Tựa như ta chìm đắm vào giấc mộng đằng đẵng sau một ngày dài ủ dột và mệt nhoài. Tưởng chừng là nỗi bi ai chua xót lại là sự nghỉ ngơi của người nằm yên vị và có lẽ, sau một thời gian dài sẽ có người đánh thức ta trong một hình hài mới, một trái tim mới, một cuộc sống mới, khác xa trước đó.

"Chúng ta hít thở, ăn uống, yêu đương và chết."

"Cái chết" chính là dấu chấm hết cho một câu chuyện để nảy sinh cho những hậu truyện, mối quan hệ giữa "sinh" và "tử" luôn song hành bất kể không gian và thời gian. Tựa như vòng quay không hồi kết, khuyết đi một trong hai, sẽ chẳng gì là trọn vẹn.

Chính vì vậy, Mitoki không hề sợ hãi cái chết vì nó chính là một phần của đời người. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn e ngại hay bất kì ai trong chúng ta, vẫn luôn e ngại chữ "tử".

Và Dazai Osamu cũng không ngoại lệ.

Hẳn rằng, thiếu niên mười lăm tuổi nổi loạn luôn tuôn trào bùn đen tăm tưởi nghiêm túc hóng cầu về cái chết để chấm dứt sinh mệnh bản thân tưởng rằng sẽ không có hiểu hiện như vậy.

Là một thiên tài với bộ óc siêu việt, thiếu niên trẻ đã thấm nhuần với tạp nham bẩn tưởi của nhân gian từ sớm vốn chẳng còn gì thu hút sự chú ý của cậu cũng như việc sống còn chẳng có giá trị.

Lý trí, cực đoan và mẫn cảm, Dazai Osamu tựa như thủy tinh dễ vỡ lại thêm đa nghi đến mức chạm vào bông gòn cũng có thể làm bản thân bị tổn thương.

Đôi lúc, khi ngẫm nghĩ về quá khứ, Momoko Mitoki lại tự hỏi, vì sao mình lại thương con người này?

Nhưng câu trả lời đã luôn rành rành ngay trước mắt, chính vì sự cảm phục mà nàng dành cho cậu ta. Mỗi lúc như thế nàng sẽ tự cười với bản thân: "mình đúng là đại ngốc."

Cảm phục trước sự nỗ lực vùng vẫy trong bùn lầy, cảm phục vì sau lớp hắc vải u tối chính là ánh sáng lẻ loi của hy vọng chưa nguôi.

Tuy không trực tiếp chứng kiến từng ngày nhưng không phải là không nhận ra sự trưởng thành chậm rãi của hắc miêu dưới vỏ bọc thiếu niên mỹ miều.

Từ thực sự muốn chết đến lượng lữ trong việc thử nghiệm "sự sống" mà tìm kiếm lẽ sống.

Thật sự rất cảm phục.

.

Dazai chậm rãi hé mở mi mắt nặng trĩu, để rồi nhận ra bản thân đang nằm trên đùi Mitoki từ lâu.

"A, Mitoki - chan, sáng an lành."

"Ừm."

Nàng trả lời cộc lốc đến vô tình, thật là câu chào buổi sáng chán ngắt mà!

Chưa đợi Dazai nói thêm, Mitoki đã cúi xuống và đặt lên vầng trán anh một nụ hôn nhẹ và mỉm cười dịu dàng.

"Dazai-san, sinh nhật vui vẻ."

Hòng cầu cho hành trình tìm đến lẽ sống của anh trọn vẹn. 

"Tuổi mới chúc anh bớt báo thủ, đừng trốn hay đùn việc và chăm chỉ lên nhé!"

"!?"

Đây là cách chúc mừng sinh nhật cho người khác sao, Dazai Osamu tổn thương, tổn thương sâu sắc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OS] Sinh Nhật Quả Là Một Ngày Đặc Biệt Nhỉ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ