bốn giờ sáng.
vốn dĩ em chẳng có nhã hứng thức dậy vào nửa đêm như thế này, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng, cơn gió lạnh từ bên ngoài khe khẽ vươn tới, nhẹ nhàng uốn lượn quanh đôi vai tiều tuỵ. lan ngọc tựa đầu lên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, bàn tay chuyển dời từ cánh hoa xơ xác chạm lên bàn tay mềm mại của diệp anh, hít một hơi sâu, rõ ràng muốn hỏi nàng nhiều điều, vậy mà không nói được gì, tất cả chỉ nghẹn ứ chẳng thành câu
"em không ngủ à."
nhịp thở nàng đều đều kế bên, mùi hương đặc trưng, giọng nói tự bao giờ lại trầm hơn bao giờ hết, diệp anh nghiêng đầu nhìn em, và chợt nhận ra em đã nhìn nàng từ lâu lắm rồi.
"không, em sẽ ngủ mà, nếu không ngủ, em còn biết làm gì nữa."
sương đã ngả xuống trên mọi nẻo đường, đèn đường lên rồi chuẩn bị lịm tắt, nhưng trong phòng vẫn còn sáng đèn, có lẽ đây là một đêm rất dài
diệp anh muốn an ủi em thêm một chút, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đôi mắt trong bóng tối không nhìn rõ mặt em, tất cả dần chìm sâu xuống, chỉ có đắng cay ở lại.
thì ra không phải sự im lặng là khởi đầu của mộ việc, nhưng lại là sự tàn nhẫn nhất. khi tất cả những gì đã làm đã nói, đều trở thành cây kim nhỏ trong bọc áo, lâu ngày đâm ra, cho dùm nắm phía nào cũng bị thương cả
cho dù là vậy, nàng vẫn không muốn em buồn lòng
"hay là em cứ mắng chị đi."
"tại sao em lại phải làm vậy với diệp anh chứ, em yêu chị còn không hết, làm sao nỡ mắng chị được."
lan ngọc bật cười. diệp anh trông thấy nước mắt trào dâng, nhưng không phải từ phía mình.
diệp anh siết chặt lấy bàn tay đang ôm trọn lấy tay mình, sâu trong con ngươi người nọ, ẩn nẩn sự dịu dàng mà nàng luôn tìm kiếm, sau khi hoang hoài nhiều năm tháng, diệp anh cũng đã tìm được ánh nhìn dịu dàng nàng muốn, ánh nhìn chứa đầy tình cảm mà nàng từng muốn độc chiếm cho riêng mình. chỉ là, khi giành lấy được rồi, tình cảm sau bao ngày chất chồng, chắt chiu cất giấu vào một góc mà nàng thương nhất, cuối cùng thì chẳng thể làm gì được nữa.
rõ ràng chính là điều nàng luôn tìm kiếm, thế nhưng tại sao..?
lan ngọc là mẫu người dịu dàng, còn là mẫu người dịu dàng đến tàn ác, tàn ác đến mức dùng sự dịu dàng ấy nhấn chìm nàng, làm nàng khắc khoải từng đêm với sự dằn vặt len lỏi trong tâm trí. suốt bao lâu nay, diệp anh tìm cách để quay đầu, để thoát khỏi sự lỡ làng không nên có. thế nhưng nàng lại cứ như bướm nhỏ đã vướng vào mạng nhện nọ, không thể vùng vẫy
"đôi mắt cũng có thể lừa người đấy."
lan ngọc mỉm cười, lặng lẽ chớp mi. thật ra chẳng có mấy ngạc nhiên, chỉ là một chút buồn đau, một chút không cam lòng, một chút góp gió thành bão, một chút suy diễn lung tung, cuối cùng thì thế nào. suy diễn vẫn là suy diễn, cho dù suy diễn một ngày ba trăm tám mươi lần diệp anh vẫn còn yêu em, cũng chẳng cách nào thay đổi.