第24章

146 17 4
                                    

Beomgyu cùng Taehyun đi về nhà, trên đường đi trong xe cả hai nắm chặt tay nhau không buông, khung cảnh bây giờ thật ngọt ngào làm sao.

Về đến nhà, Taehyun dường như đã mệt lã người, cậu nhanh chóng chạy ào lên phòng bỏ mặc Beomgyu vẫn còn loay hoay đem đồ đạc của cậu vào nhà. Ngã hẳn lưng xuống giường, thật muốn ngủ một giấc.

Beomgyu một hồi loay hoay cũng xong, anh cũng bước lên phòng mình, thấy Taehyun hình như đã ngủ rồi thì phải, đúng là cậu rất mệt cộng với lúc nãy vì xúc động khóc nhiều khiến cho cơ thể càng mệt mỏi hơn.

Ngắm nhìn thân ảnh đang chìm vào giấc ngủ kia, lâu lâu còn chép chép miệng, khuôn miệng xinh xắn của cậu cứ liên tục nhấp nhô khiến cho lòng anh không khỏi rung rinh, ý nghĩ đen tối lại xảy ra trong đầu của beomgyu.

Anh nhẹ nhàng đặt môi mình xuống môi cậu, 'mèo con' trước mặt hình như vẫn không biết sắp tới mình sẽ là 'bữa tối' của con 'cáo già' này...

Đến tối cơn đói bụng liền kéo đến, đầu óc vẫn còn nặng trịch nhưng bụng cậu thì cứ réo mãi, Taehyun đành gượng ép cơ thể ngồi dậy, lê tấm thân xuống bếp xem thử có gì cho vào bụng không.

Vừa mở cửa ra ngoài thì mùi thức ăn thơm phức toả ra khắp nhà, cậu đang đói còn ngửi thấy mùi hấp dẫn như này bụng không ngừng réo lên ngày một nhiều.

Nhanh chóng chạy lại nhà bếp, Taehyun bắt gặp hình ảnh người đàn ông của cậu đang chăm chỉ nấu món ăn, anh còn đeo chiếc tạp dề cậu hay sử dụng trong những lần nấu ăn trước, "Thật muốn ngắm nhìn

khoảnh khắc này lâu một chút" - Taehyun nghĩ 

Cậu nhẹ nhàng tiến đến, Beomgyu vì chăm chú vào món ăn quá nên cũng không để ý có người đang ở sau lưng mình.

Bất thình lình Taehyun ôm anh từ phía sau, bàn tay nhỏ nhỏ trăng trắng siết chặt lấy eo của Beomgyu, anh giật mình quay sang, cứ nghĩ cậu vẫn còn ngủ trên phòng, ai ngờ cậu đã thức dậy còn xuống dưới này mà không lấy một tiếng động, ai lại không giật mình cho được.

Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, hiện tại Beomgyu rất thích cảm giác được chú mèo bé nhỏ này ôm như vậy, kiểu đang làm nũng anh vậy.

- Beomgyu Hyung...anh nấu gì vậy? Người nhỏ nảy giờ ở phía sau cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.

- Anh nấu cháo cho em này, có cả đồ ăn thêm ở ngoài, em muốn ăn thêm cơm cũng được. Taehyun há hốc mồm, cậu không nghĩ là tất cả những món này đều là anh làm, vì trước đây cậu chưa thấy anh vào bếp nấu ăn bao giờ, cùng lắm là vào rửa bát chung với cậu thôi, sao hôm nay lại thành 'anh đầu bếp' ngầu như vậy.

Bỏ qua suy nghĩ đó, Taehyun liền ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, vì đói nên cậu ăn rất nhiệt tình, Beomgyu thấy cậu đói như vậy cũng liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Taehyun, miệng thì bảo cậu ăn chậm lại kẻo bị nghẹn nhưng tay thì vẫn cứ đem đồ ăn để ắp đầy bát cơm của Taehyun.

Ăn uống xong xuôi, anh lại bưng bê hết bát đĩa vào bồn rửa.

- Anh để em rửa cho, anh nấu ăn cả chiều đã mệt lắm rồi.

- Em cứ ngồi yên đó đi, để anh.

Dù có nói thế nào thì Beomgyu cũng không để cho cậu rửa, cả giúp anh cũng không chịu, Taehyun đành ra ngoài sofa ngồi xem TV.

Beomhyun | Nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ