Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi lâm triều kết thúc, Tiết Hồng Ngọc mang theo hai người tiến cung.
Tuy nói tiến cung rồi đều có quy củ, nhưng có thân phận Cảnh Thanh ở đó chắn, toàn bộ đại lục Di Quang không có người nào dám để nàng cúi đầu xưng thần.
Chỉ một Hoàng đế nhỏ nhỏ, càng là không thể lọt vào mắt nàng được.
Lúc này, sau khi đợi thông báo xong, rất nhanh đã có người nghênh đón ba người vào Ngự Thư Phòng. Tề Hoàng hiện giờ là một thanh niên chính trực. Khi thấy Tiết Hồng Ngọc mang theo Cảnh Thanh tiến vào, thiếu niên y mang theo bên người nhanh nhẹn tiến lên trước chắp tay hành lễ với Cảnh Thanh.
"Cảnh chưởng môn."
"Tề Hoàng bệ hạ không cần đa lễ." Cảnh Thanh nhạt giọng trả lời.
Tề Hoàng nghe vậy, cười duỗi tay nói: "Mời Cảnh chưởng môn nhập tọa."
Cảnh Thanh hơi gật đầu, nắm lấy Tô Úc ngồi xuống một bên, Tề Hoàng trả lời chính mình vị trí, nhìn Tô Úc thổn thức nói: "Không nghĩ tới chuyện nhà Tô Tương lại là thảm án cỡ này, nhưng cũng may xem như là để lại hậu nhân, cũng coi như an ủi Tô Tương trên trời có linh thiêng."
Tô Úc không biết nên nói tiếp như thế nào, Cảnh Thanh ngước mắt nhìn qua hướng Tề Hoàng, nói: "Lời khách sáo thì không cần, Tề Hoàng bệ hạ tìm A Úc, hẳn là vì chuyện khác nhỉ?"
Bị người cắt ngang lời Tề Hoàng cũng không giận, ngược lại dáng vẻ như đang chiêu đãi hiền sĩ, mở miệng: "Nếu Cảnh chưởng môn hỏi như vậy, chắc Tiết tướng quân đã nói rõ sự tình với Cảnh chưởng môn rồi."
"Đúng vậy." Cảnh Thanh thản nhiên thừa nhận, cũng không quanh co lòng vòng cùng y.
"Như vậy, ý Cảnh chưởng môn thế nào?" Tề Hoàng nhìn nàng hỏi.
"Không thích hợp." Cảnh Thanh lập tức mở miệng.
"Cảnh chưởng môn nói cũng phải." Tề Hoàng cười trả lời.
Cảnh Thanh không khỏi liếc mắt nhìn hắn, nàng đích xác không nghĩ tới Tề Hoàng sẽ phụ họa lời nàng như vậy, cảm thấy chuyện này không nên đơn giản như vậy mới đúng.
"Đương nhiên." Giống như vì chứng thực suy nghĩ của mình và của Cảnh Thanh giống nhau, Tề Hoàng lại cười lên tiếng: "Tô Úc và Tề Diệp nhiều năm không gặp, đính hôn qua loa như vậy, thực sự không thích hợp."
Cảnh Thanh nhìn y, muốn coi thử xem đến tột cùng là hắn có tính toán gì không.
"Không bằng để Tề Diệp cũng vào tu hành Kiếm Các đi, để hai đứa nhỏ tiếp xúc nhiều một chút, như vậy thành hay không hoàn toàn do hai đứa nhỏ. Dù sao đây cũng là di nguyện của Tô Tương và phụ hoàng ta, ta làm nhi tử, cũng chỉ có thể làm được chút việc này." Tề Hoàng cười ha hả mà nói.
Người này thành tinh luôn rồi.
Cảnh Thanh ánh mắt hơi nội liễm.
Tề Hoàng này đúng là thành tinh thật. Nói cho tròn thì tính ra đây vốn là di nguyện của tổ phụ Tô Úc, nàng tuy là sư phụ Tô Úc nhưng không tiện nói gì chuyện này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] ĐỒ ĐỆ CỦA NÀNG ĐƯỢC MỘT TẤC LẠI MUỐN TIẾN MỘT BƯỚC
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Đồ đệ của nàng được một tấc lại muốn tiến một thước / Đồ đệ của nàng được voi đòi tiên Tác giả: Giáng Hàn Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, xuyên thư, sảng văn, hỗ công Nhân vật: Cảnh Thanh, Tô Úc