1

7 1 0
                                    

Lần quay lại quá khứ này, cuối cùng cậu cũng đã thành công cứu được mọi người, không ai phải chết cả. Ai cũng có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, Izana đã làm hoà với Mikey hiện tại dang sinh sống tại nhà Sano; Draken với Inui làm nhân viên cho tiệm sửa xe của anh Shinichiro; Mitsuya hiện giờ đang là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng bên cạnh đó là chàng người mẫu Hakkai và chị trợ lý Yuzuha.... Cậu cũng có một cuộc sống học đường vô cùng vui vẻ, hiện tại cậu đang học năm cuối ngành kế toán ở đại học Tokyo.

      Cậu cũng không nghĩ mình sẽ theo học ngành này đâu. Hồi học cấp hai cái hồi  vẫn còn là bất lương đi ngao du với bọn Mikey thì môn toán đối cậu như một cực hình vậy, toàn là những con số, công thức hóc búa, lúc nào cũng phải tư duy logic mà lúc đó cậu chỉ nghĩ đến bất lương chứ có nghĩ gì đến học hành đâu. Nhưng khi thấy mọi nỗ lực của mình đã thành công, mọi người ai cũng sống hạnh phúc cậu quyết định rời khỏi giới bất lương và chú tâm vào chuyện học hành để lo tương lai. Cậu không muốn giống như quá khứ trước kia nữa, một cuộc sống nhàm chán, lúc nào cũng phải cúi đầu xin lỗi người khác khiến cậu cảm thấy vô cùng tủi nhục, cậu thấy lúc đó mình đang tồn tại thôi chứ không phải là đang sống.

      Vì quyết tâm có một tương lai rạng ngời cậu đã cố gắng học rất nhiều. Môn toán cũng dần dễ dàng hơn khi cậu biết được phương pháp học đúng và hiệu quả. Trên lớp ta cần chú ý nghe giáo viên giảng bài để ghi nhớ những điều cơ bản và trọng tâm của bài học. Nếu muốn điểm số nằm ở top đầu của lớp thì về nhà ta cần phải lên mạng tìm hiểu kĩ hơn và sâu hơn về bài học đó, chăm chỉ luyện đề, vạch ra cho bản thân những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Lấy mục tiêu phía trước làm động lực để bản thân tiến lên từng ngày. Cái quan trọng nhất đó là sự quyết tâm và kiên trì.

      Vì đang là học sinh năm cuối nên hiện tại cậu đang vô cùng bận rộn với chuyên đề cuối năm của mình. Cậu đã phải dành ra ba tháng để lên kế hoạch và làm bài chuyên đề của mình. Hôm nay là ngày diễn ra buổi bảo vệ chuyên đề cuối năm của những sinh viên sắp ra trường như cậu. Sáng sớm thức dậy với tinh thần thoải mái nhất, khoác lên mình chiếc áo sơ mi ngắn tay kết hợp với chiếc quần ống loe màu đen làm toát lên sự trưởng thành xen chút ngây ngô thời sinh viên, thoa thêm một chút son dưỡng cho khuôn mặt thêm tươi tắn, mái tóc vàng nhạt được búi gọn trên đỉnh đầu, đôi chân đi trên đôi cao gót đế vuông màu kem nhanh nhẹn bước những bước duyên dáng trên con đường tới trạm xe bus. Ngồi trên xe nhìn con đường quen thuộc mình đã đi suốt bốn năm đại học khiến cậu bồi hồi, lưu luyến.

Nỗ lực suốt ba tháng của bản thân đã được đền đáp, sau khi bước ra khỏi cánh cửa phòng vấn đáp cậu đã thở phào một hơi. Các giáo viên không đặt quá nhiều câu hỏi khó, cậu nghĩ có lẽ bản thân mình sẽ nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Sau khi thi xong cậu không đi xe bus về mà chọn đi bộ để ngắm nhìn nơi này lâu hơn một xíu vì khi nhận bằng xong cậu sẽ trở về Shibuya, rảnh rỗi cậu nhắn tin thông báo cho mọi người tối nay cậu sẽ mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà mình để gặp gỡ mọi người vì dù sao cậu đã không nhắn tin hay call cho họ trong ba tháng vừa rồi và còn một điều cậu muốn thông báo cho mọi người một bí mật bấy lâu nay của mình.

Dù sát cánh bên nhau nhiều năm nhưng cậu vẫn giấu họ một điều. Thật ra cậu là con gái, vì ước mơ làm bất lương của mình nên cậu đã cắt tóc và bó ngực lại để trông giống con trai hơn. Năm đó con gái ít người làm bất lương nên cậu mới quyết định giả nam, cậu không muốn người khác chê con gái yếu đuối không làm được gì. Hồi đó tuy cậu yếu thật đó nhưng cậu có một tinh thần thép không bao giờ bỏ cuộc.

Bắt chuyến xe về Shibuya sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ, tắm rửa xong cậu thấy vẫn còn khá sớm nên cậu quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút rồi dậy đi mua đồ. Đi đến siêu thị gần nhà, cậu mua những nguyên liệu để nấu lẩu thêm đó là nước uống có cồn vì dù sao mọi người đều đã trưởng thành hết rồi nên cứ bung xoã thôi. Không quên thưởng cho bản thân mình một que kem vị chocolate bạc hà vị mà cậu yêu thích nhất, nó mát lạnh và ngọt ngào y như cậu vậy.

Bước từng bước nhỏ trên con đường quen thuộc trong tay cầm que kem vị bản thân yêu thích mà thưởng thức, lúc này loa phát thanh bỗng thông báo cho mọi người một tin trấn động. " Xin người dân hãy chú ý lắng nghe, hiện tại chúng tôi được thônh báo rằng có một thiên thạch đang bay về phía trái đất với tốc độ vô cùng nhanh có thể va chạm với trái đất trong vòng 15 phút nữa, rất mong mọi người hợp tác với đội cứu hộ để di chuyển đến nơi an toàn. Kính mong mọi người giữ bình tĩnh , không xô đẩy . Trân trọng!"

Cuộc sống mà không có sóng gió thì đâu còn thú vị nữa đúng không. Có lẽ ông trời thấy mọi người sống hạnh phúc quá nên bây giờ đang thử thách họ đây mà. Khi nghe thấy thông báo của nhà đài, cậu cũng nhanh chóng di chuyển đến chỗ cứu hộ, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như cậu nghĩ, dù nhà đài thông báo ít nhất 15 phút nữa thiên thạch mới rơi xuống nhưng bây giờ nó đã va chạm với trái đất khiến cho mọi thứ bị phá huỷ trong chốc lát, và mọi người đều đã ngã xuống, trong đó có cả cậu nhóc Hanagaki Takemichi của chúng ta.

Hết chap 1.

[Alltakemichi] Ánh dương của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ