Chương 26

486 37 16
                                    

Sau khi nhận cuộc điện thoại từ Dunk, Jimmy cũng rất lo lắng. Nhưng anh vẫn có chút do dự, bởi thế mà làm việc cả ngày cứ lo đãng. Cuối cùng là không chịu nổi, tan làm ngay lúc 5h chiều, sớm hơn thường lệ tận 5, 6 tiếng đồng hồ

Hoàng hôn đầu thu buông xuống phủ lấy thành phố Bangkok hoa lệ đang dần lấp ló ánh đèn. Jimmy lái xe đến condo của Sea mà lòng thấp thỏm không yên, chẳng biết là em  đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có vẻ chuyện lớn rồi, ngay cả Dunk còn gọi điện cho anh cơ mà

Anh đứng trước cánh cửa condo, nắm tay dơ lên trong không khí. Lưỡng lự đứng đó hơn 15 phút đồng hồ, 25 năm cuộc đời chưa bao giờ anh lại sợ hãi như vậy

* Ting *

" Sea, em có trong đó không ?"

Không một tiếng đáp lại, chỉ thấy bóng người trên hành lang có chút sốt sắng. Jimmy nhanh chóng nhấn mật khẩu rồi đẩy cửa đi vào, mùi hương quen thuộc nhanh chóng quấn lấy chóp mũi mang đi mùi thuốc sát trùng ở phòng khám. Đèn điện tối om, chỉ thoáng ánh chiều tà hắt vào từ cửa ban công. Nếu không phải là giày của Sea ở trước cửa, anh còn tưởng condo không có người

Nhẹ bước vào phòng ngủ, Jimmy thấy một cục bông đang cuộn chăn nằm tròn vo trên giường, cũng chẳng biết đã ngủ từ bao giờ. Mắt của Sea nhắm nghiền, có đọng lại vài hạt nước do khó chịu. Cái nóng của cơn sốt khiến hai bên má xị xuống, mày hơi chau lại, chóp mũi đã đỏ ửng cả lên thỉnh thoảng lại sụt sịt vài cái. Miệng nhỏ cứ mấp máy, phả hơi nóng vào chăn, nhiệt độ cao tới nỗi chỉ cần đứng gần cũng cảm nhận rõ

" Sea, có khó chịu quá không ?"

Jimmy có chút hoảng, nhanh chóng ngồi xuống mép giường. Anh khẽ lay người em, nhưng căn bản Sea đã sốt tới mê man luôn rồi. Bàn tay áp lên trán của Sea để kiểm tra nhiệt độ

Nóng quá

" Em đã ăn gì chưa, thuốc trong nhà còn không ?"

Đáp lại Jimmy chỉ là cái chau mày cùng hơi thở nóng ran phả vào cổ tay. Sea không mở mắt nổi, mi cụp xuống nặng trĩu chỉ mơ hồ cảm nhận được tiếng gọi quen thuộc cùng cái mát lạnh dễ chịu trên trán

Theo phản xạ Sea đưa bàn tay lên, có chút run nhưng vẫn cố giữ lại hơi lạnh trên trán. Tham lam áp vào bên má, rồi di chuyển qua mắt để làm dịu cơn sốt hành hạ trong những ngày qua. Bàn tay của Jimmy cảm nhận rõ cái nóng như thiêu đốt từ thân nhiệt của Sea, rốt cuộc là em đã ốm nặng tới mức nào vậy. Anh xót lắm rồi, tính đứng dậy lấy khăn lau người cho Sea nhưng bàn tay vẫn bị em nắm cứng ngắc dụi vào trong chăn

" Sea, ngoan nào. Anh vào lấy khăn lau người cho, sẽ dễ chịu hơn "

" Ưm..không muốn "

Chất giọng khàn khàn nhỏ xíu vang lên, như bọt sóng nhỏ tan dần trên mặt biển. Trực tiếp đánh gục lí trí của Jimmy, anh sắp không nhịn nổi mà ôm hôn em mất

Sea khó chịu rồi, em trực tiếp lôi người ngồi sát mép giường lại. Rất tự nhiên mà nằm hẳn lên đùi người ta, đã thế còn dụi dụi vài cái vào tay áo. Trông có vẻ dễ chịu hơn hồi nãy

Jimmy từ đầu đến cuối cứ ngơ ra, Sea thậm chí còn không biết người trước mặt là ai, sao có thể tự nhiên nằm lên đùi như vậy. Lỡ không phải anh thì biết làm sao, nếu mà vào người khác thì Sea tính thế nào đây

Ex_Người cũ [JimmySea, JoongDunk, PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ