4. Đột Nhập

201 10 5
                                    

-Naava: "Lucinda cậu dùng tay đi có được không? tớ thật sự chịu không nổi nữa rồi..!"

-Lucinda: "Hử... Tay tớ đã dùng nhiều lắm rồi nếu lại dùng nữa thì chán lắm" Luncinda giọng nói ám muội, đôi mắt hờ hững lướt qua khuôn mặt của Naava

-Naava: "Cậu dùng...dùng tay khi nào?!"

-Lucinda: "Tất nhiên là mỗi tối lúc cậu đi ngủ rồi!..hahaha...!" Lucinda ngồi dậy cười khúc khích, đôi mắt giảo hoạt mang theo một tia tàn ác lướt qua khuôn mặt nhỏ cắt không còn giọt máu kia rồi lại liếc đến một món đồ bên trong cái bịch đen

Cô ta lập tức lấy ra từ bịch đen ra một món đồ chơi kẹp v ú s ố c đ i ệ n cùng hai cái còng tay bằng sắt, Naava ngây thơ vẫn không biết sự đáng sợ của món đồ này vẫn cố nhịn nhục phục tùng theo Lucinda. Sau khi xích hai tay của Naava lên đầu giường, Luncinda kẹp cái đầu kẹp bằng sắt vào hai ti của cô, cái kẹp nối sợi dây với một cái máy màu đen hình chữ nhật, cô ta tùy tiện bấm cái nút trên cùng 1 cái, lập tức dòng điện mạnh mẽ chạy qua đường dây tiến vào cơ thể của Naava, khiến cơ thể cô co giật dữ dội không ngừng, cô la hét thảm thiết hai chữ "dừng lại", nhưng người trước mặt vẫn luôn phấn khích nhìn cô bị hành hạ đến thất kinh nào có quan tâm cô có đau đớn hay không?, đột nhiên cô ta nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở ngăn tủ bên cạnh giường ra lấy một cái máy ảnh màu đen, mở lên quay lại cảnh Naava đang vật vã với đôi mắt đẫm lệ, cơ thể không ngừng rung rẩy và co giật, tất cả điều này được thu vào trong chiếc máy ảnh nhỏ trên tay khiến cô ta phấn khích cười tươi... Naava nức nở, trong lòng cô tràn ngập hoảng sợ, tuyệt vọng, cô có cảm giác mình giống như một con ếch bị trói hai chân lại đau đớn giẫy giụa trước con dao của Lucinda, thời gian trôi qua càng lâu Naava càng cảm thấy hỏang sợ, cô không biết bao giờ cô ta sẽ ngừng lại. Lucinda từ đầu đến cuối vẫn giữ một điệu bộ cầm chiếc máy quay rồi cười khúc khích một mình như một kẻ bệnh hoạn..

Quay khoảng một lúc Lucinda lập tức hốt hoảng giục chiếc máy ảnh trên tay rồi vươn tay bấm dừng chiếc máy phát điện kia, nếu cô ta không dừng chiếc máy này bây giờ thì có lẽ thứ dừng lại chính là nhịp tim của Naava... Không biết cô ta mua chiếc máy này ở đâu thứ nguy hiểm như này chắc chắn là sẽ bị cấm bán ở ngoài thị trường. Điện vừa rút ra khỏi người Naava thì cô đã liền ngất đi, Lucinda nhìn dáng vẻ này lo lắng đến run rẩy cô ta áp tai lên ngực của Naava để đảm bảo cô không bị sao, sau đó thì chạy xuống lầu tìm điện thoại để gọi cho bác sĩ riêng, chỉ vì mãi mê quay nên cô ta đã quên rằng thời gian sử dụng quy định của chiếc máy này là dưới 10p cô ta lại sử dụng đến 15p.

Sau khi bác sĩ riêng đến và khám xong thì may mắn là Naava không bị sao cả, Lucinda được một phen hú hồn thế là cô dẹp hết tất cả món đồ kia đi, và để cho Naava ngủ được một giấc ngon lành.

-Dựa theo ký ức của Lucinda-

Một buổi tối ngày thanh đạm, tôi nằm trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được trong đầu tôi là hình ảnh một cô gái với mái tóc vàng ngắn ngang vai xù xì như một quả bông gòn vô mùa nở rộ ở trên cành cây, đôi mắt nai to tròn với cặp mi dài rũ xuống như lá cây sơn liễu, giọng nói của cô ấy cất lên trong đầu tôi trong trẻo như tiếng suối róc rách giữa rừng sâu, tôi cứ nhớ về việc sáng nay cô ấy đã cầm tay tôi như thế nào và đặt lên đó đôi môi mềm mại của mình một cách nhẹ nhàng, cô ấy đã quyến rũ tôi biết bao nhiêu tôi thật sự không biết là cô ấy đang cố tình hay là vô ý?. Tôi không thể chịu được nữa...tôi không thể kiềm được suy nghĩ của mình hướng về cô ấy, dục vọng tôi nổi lên tôi muốn chạm vào cô ấy nhiều hơn nữa và rồi tôi quyết định sẽ làm một chuyện điên rồ, tôi sẽ đột nhập vào nhà của Naava!!

Trong đêm tối mịt mù tôi lần mò theo những chiếc đèn đường tìm đến nhà của cô gái mà tôi thầm thương trộm nhớ, cánh cửa nhà vừa được tôi bẻ khóa mở ra thì tim tôi đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi vừa lo lắng cũng vừa hối hận về những việc mình đang làm, nhưng hình bóng Naava thân thương hiện ra trong đầu tôi đã khiến bước chân của tôi trở nên mạnh dạn hơn, tôi tiến lên tầng 2 và đứng ngay trước cửa phòng Naava với trái tim phấn khích như muốn phát nổ ngay bây giờ, tôi bình tĩnh lấy từ trong ba lô ra một cái khăn và một chai thuốc, sau khi tiến hành tẩm chai thuốc vào chiếc khăn xong rồi thì tôi lặng lẽ mở cửa ra, việc đầu tiên tôi làm khi nhìn thấy cô ấy là ụp chiếc khăn trên tay tôi vào mặt cô ấy, tôi sốt ruột nắm chặt thành chiếc giường chờ đợi vài phút cho thuốc ngấm,

Sau đó tay tôi run rẫy sờ lên khuôn mặt cô ấy đặt đôi môi mình xuống từng tấc da thịt của cô ấy, rãi chúng khắp trên người của cô ấy, đôi môi mềm mại mà tôi ước ao hằng đêm cuối cùng tôi cũng được chạm vào nó, tôi kiềm không kịp nữa rồi bây giờ đôi môi này là của tôi, tôi luồn lưỡi vào, mùi thuốc ban nãy vẫn chưa tan, hương vị nồng đậm của thuốc thoang thoảng khiến đầu tôi hơi choáng, tôi cảm giác không thật khi chiếc lưỡi của mình thế mà lại có thể quấn quýt cùng chiếc lưỡi của Naava gần gũi như thế... Tôi mê man đem Naava cắn nuốt đến thật lâu, bàn tay sờ đến chỗ đường cong vểnh lên của cô ấy, mông cô ấy thật mềm mại, tôi lột chiếc quần của Naava ra, nơi bí hiểm non nớt ấy lộ ra trước mắt tôi, tôi đưa tay ra sờ thử, mân mê một hồi chẳng biết phải làm gì thì tôi quyết định đưa mũi của mình tiến đến ngửi thử, mùi thơm thoang thoảng của dung dịch vệ sinh phảng phất ở mũi tôi khiến tôi say mê hít hà,  tôi banh đôi chân của Naava sang hai bên đưa lưỡi đến hạt le trêu đùa vài đường, rồi di chuyển xuống dưới, luồn lưỡi vào hang động bí ẩn của cô ấy, Naava vẫn còn đang ngủ say điều này làm kích thích tôi đến phát điên, không biết tôi đã ở đây bao lâu đến lúc tôi thấy trời hừng hừng sáng thì tôi đã lập tức chạy đi không kịp thở, thật may là tôi không bị phát hiện.

Kể từ lúc đó tôi đã liên tục làm điều này và nắm rõ thói quen sinh hoạt của gia đình Naava nhờ thế mà tôi chẳng bao giờ bị phát hiện cả.

Ám Ảnh Kinh Hoàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ