CHƯƠNG 1: CÁNH CỬA TRONG MƠ

55 9 0
                                    

Hoàng hôn đổ xuống cửa kính của căn phòng sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, trong văn phòng có một người lên tiếng cắt ngang sự tĩnh lặng này: "Tan làm rồi, hôm nay làm tới đây thôi, các bạn sinh viên cố lên nhé hẹn gặp lại ngày mai". Sau khi được nghe hai từ 'Tan làm' mấy cô cậu sinh viên hai mắt sáng rực như đó là một sự cứu tinh họ vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy như bay về nhưng vẫn không quên chọc hai giáo sư đáng quý: "Chào giáo sư em về ạ, à mà giáo sư Chwe vs giáo sư Boo thử tìm hiểu nhau xem, em thấy hai người rất hợp đôi đó nha", Chwe Hansol cười mỉm rồi kêu cô bé kia đi về. Chỉ còn hai giáo sư ở lại đó, trong khi Chwe đang sắp đồ cũng chuẩn bị về thì Boo Seungkwan lên tiếng: "Tại sao năm đó cậu lại đồng ý nghiên cứu về những hiện tượng tâm linh với tôi, cậu vào đại học tốt có một tương lai sáng lạn mà ?". Câu hỏi đưa ra khiến Chwe Hansol không nói lên lời chỉ thốt lên vài từ: "Sau này cậu sẽ biết".

Kết thúc cuộc trò chuyện của hai nhà khoa học rất nổi tiếng đó, hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng mà đi. Trên đường về nhà Boo Seungkwan cứ nghĩ mãi điều gì đó không thông cứ nghĩ đi rồi nghĩ lại được một lúc cậu thốt ra một câu nói giọng điệu nghe có vẻ là tiếc nối; "Nếu quay trở lại cấp 3 một lần nữa tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu, tôi sẽ tỏ tình cậu Hansol à, sẽ không như bây giờ chỉ là bạn." Về đến nhà cậu tắm rửa xong ăn tạm một thứ gì đó rồi lên giường, vì quá nhiều ngày phải tăng ca vì có một nghiên cứu mà không ngủ nổi nên cậu vừa nằm xuống đã thiếp đi lúc nào không hay. Nằm được một lúc thì Seungkwan bất chợt ngồi phắt dậy, cậu bị một giọng nói dẫn xuống dưới lầu ở trong một góc không đâu xuất hiện một cánh cửa gỗ có một màu hông trông rất thơ mộng cậu dụi dụi mắt nhưng cánh cửa đó chẳng mất đi mà lúc này giọng vừa nãy giờ đã rõ hẳn "Hãy mở ra và bước vào đi nào", đến bây giờ cậu còn không hiểu nổi tại sao cậu lại nghe lời mà bước vào như vậy.

Về phía Hansol sau khi từ công ty về, anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi ở cạnh nhà mua vài gói mì và một chai nước, anh đã ăn luôn ở cửa hàng và đi về. Về đến nhà thì không khác gì Seungkwan mấy anh tắm rửa một lúc rồi leo lên giường ngủ, thiếp được một lúc thì không hiểu sao có thứ gì thôi thúc anh dậy và lại có một cánh cửa y hệt ở nhà Seungkwan xuất hiện trong phòng anh, anh dụi mắt và một lúc sau anh cũng bước vào không có một chút ép buộc nào.

Sáng vài hôm sau đó, cô cậu sinh viên làm ở văn phòng của Seungkwan và Hansol hẹn nhau ăn gì đó rồi tới nơi làm việc nhưng khi họ đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện trông rất vui vẻ thì có một tin tức làm tất cả người ở đó đều mắt mồm dãn ra hết cỡ 'Ngày 13/4 lúc 3h17' sáng hai nhà khoa học trẻ tuổi nghiên cứu về các hiện tượng tâm linh là Boo Seungkwan và Chwe Hansol đã lìa khỏi cuộc đời, được bên bộ phận pháp y chẩn đoán rằng Seungkwan là bị một chiếc xe tải tông, còn Hansol thì đã thả tự do từ tầng 42 xuống dưới mặt đất, sau khi phía cảnh sát điều tra đã kết án đây là 2 vụ tử tự vì không hề có bằng chứng nào cho rằng hai người đã xảy ra ẩu đả với một người nào đó, hay có ai đó cố ý giết hai người'.

Trở lại ngày 13/4, lúc Seungkwan bị ảo giác là có cánh cửa, cậu mở ra và cứ đi mà không có đích đến khi có một chiếc xe tải đi đến thì cậu đứng nguyên lại nhưng lúc này cậu lại tỉnh táo đến lạ thường, mặc dù nhìn thấy bản thân sắp bị đâm cậu vẫn không thể di chuyển như có ai đang giữ chân cậu không cho cậu đi và chuyện gì đến cũng đã đến cậu bị chiếc xe đi với tốc độ khoảng 60km/h tông, cậu...chết ngay tại chỗ. Quay lại trên tầng 42 của khu chung cư nơi Hansol đang ở, khi bước vào cánh cửa kia thứ chờ cậu không phải là một luồng ánh sáng, mà thực chất anh đang mở chiếc cửa sổ cạnh giường và nhảy xuống, và khi cả cơ thể cậu chạm xuống mặt đất như chỉ còn một hơi tàn Hansol mới cảm nhận được rằng cái chết đang cận kề và anh cũng nhắm mắt lại chấp nhận số phận của mình.

Sau khi bản tin được chiếu, mấy người sinh viên đờ người ra vì sau mọi người trong gia đình hai giáo sư của họ thì họ là người hiểu hai người họ nhất, hai người họ không hề có một áp lực nào dẫn đến đi tự tử cả, họ nghĩ đến việc mà hai người làm đó chính là nghiên cứu về hiện tượng tâm linh thì họ mới phát hiện ra, có một đứa kêu cả bọn chụm đầu vào "Có khi nào, hồn ma hay ác linh gì đó đã giết hai giáo sư rồi", lời vừa thốt cả bọn run người, một lúc sau cả bọn đứng lên ai về nhà nấy và không dám đối mặt với sự thật này.

________________________________________________________________________________

Hết chương 1 r ạ cảm ơn mọi người đã ủng hộ 

[VERKWAN] QUÁ KHỨ: NƠI DẤU CHẤM BỊ NHÒE ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ