Lan Ngọc ở lại quê vợ một tuần thì trở về Sài Gòn chuẩn bị sính lễ hỏi cưới theo đúng tập tục miền bắc của nàng. Ba mẹ Nguyễn tuy không nói nhưng họ cũng muốn có một cái tiệc nhỏ để hai bên gặp mặt gia đình.
Từ hai ngày trước nhà nàng đã che rạp cưới trong sân, còn đặt thêm vài mâm cỗ để đãi họ hàng hai bên.
"Bà nói xem, hai người này duy trì quan hệ được bao lâu chứ."
"Đi học ở thành phố về liền mang cả con về. Cũng thật làm người người mát con mắt."
"Lấy cũng không phải bình thường gì. Lão Nguyễn vậy mà chịu con rể là con gái."
"Nhà cô gái kia cả ba mẹ cũng không có. Không biết lát nữa sính lễ được gì."
"Thời đại thay đổi rồi. Mấy bà dẹp bớt cái suy nghĩ đó đi."
Mợ cả kéo lấy tay mẹ nàng phàn nàn.
"Vợ chồng cô chú xem, sao lại cho lấy loại đó. Bây giờ xung quanh mọi người nói chuyện khó nghe đến chừng nào."
Mẹ Nguyễn cười cười. Con gái bà thích, hai đứa lại yêu thương nhau bà lấy gì phản đối chứ.
"Tụi nhỏ thích là được."
"Thích cái gì chứ. Gặp con tôi, tôi đã mang nó gả luôn cho một người khác. Tuy không gả được chỗ tốt nhưng ít nhất không khó nghe như bây giờ." - Mợ cả nói xong liền quay sang con gái cùng con rể mình giống như rất tự hào.
"Trang, em sao ngốc như vậy. Về quê kiếm một người đàn ông gả không phải tốt sao?" - Quỳnh Anh cũng học theo mẹ mình mà lầm bầm bên tai nàng.
Nàng nhìn Quỳnh Anh ôm cái bụng to, lại nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh cô ta thì lắc đầu ngao ngán. Về để lấy một người đàn ông như vậy à. Nàng không làm được. Huống hồ nàng yêu Lan Ngọc hơn những ánh mắt của bọn họ.
"Em không quan tâm họ nói gì. Em và chồng rất hạnh phúc."
"Hạnh phúc thì sao. Một túp lều tranh hai quả tim vàng à. Chị nói em nghe bây giờ là một túp lều vàng..."
"Bọn em là túp lều kim cương." - Chưa đợi Quỳnh Anh nói hết nàng liền cắt ngang rồi đứng dậy bỏ đi. Gia đình mợ cả chính là kiểu người miệng giảng đạo đức, nói đạo lí nhưng tới lúc cần giúp đỡ thì họ sẽ là người chạy mất đầu tiên. Nên nàng cũng không cần tính toán gì. Sau này ít qua lại thì sẽ không phật lòng ai.
Quỳnh Anh phía sau bĩu môi mặt đầy sự khinh thường. Có cả con riêng bên ngoài rồi còn tỏ vẻ thanh cao. Gì mà túp lều kim cương. Cô khinh.
"Ngọc nó tới chưa?" - Mẹ Nguyễn đi vào phòng hỏi con gái.
"Sắp tới rồi ạ." - Nàng đang bận chải lại tóc một lần nữa.
Mẹ Nguyễn nhìn cô con gái mình nay ăn mặc ra dáng thiếu phu nhân thì cười cười. Bà chưa từng gả vào cửa nhà giàu, cũng không biết quy tắc nhà giàu như thế nào nhưng nhìn con gái mình ăn mặc như vầy cũng rất tốt. Cũng không biết nhà bên kia đối đãi với hai mẹ con con gái bà thế nào.
Hôm nay nàng xả tóc còn cố tình uốn lượn gợn sóng nhẹ nhàng, khoác lên người chiếc váy màu đỏ của Yves Saint Laurent dài gần tới mắt cá chân, cổ áo rộng khoe được vòng ngực đẩy đà của nàng, cùng đôi giày cao gót màu đen không quá cao. Nàng không mang bông tai vì lát Lan Ngọc sẽ giúp nàng đeo theo tập tục.
Nàng nhìn Gấu Nhỏ đang ngồi trên ghế đung đưa chân thì hôn lên trán thằng bé một cái. Cuối cùng nàng cũng đã danh chính ngôn thuận xuất hiện bên cạnh Lan Ngọc rồi.
Gấu Nhỏ của nàng hôm nay cũng rất đẹp trai. Hoàn toàn ra dáng đại thiếu gia trong bộ vest cùng ghi lê màu xám, có thắt nơ nhỏ cùng giày thể thao trắng. Chỉ có điều sau khi về Sài Gòn nàng nhất định sẽ mang thằng bé ra tiệm cắt tóc dẹp cái đầu úp tô này. Lúc nhỏ thì thấy đẹp, bây giờ lớn đi theo cái mặt nghiêm chỉnh nhìn rất buồn cười.
Mọi người đang nói chuyện thì có một dàn xe Mercedes-Maybach ngay hàng thẳng lối chạy vào, trên đầu mỗi xe đều có chữ hỉ đỏ vô cùng bắt mắt.
Lan Ngọc chậm rãi bước xuống từ cửa phụ của xe. Cô mặc bộ suit đen sọc vô cùng trang trọng, chiếc quần âu dường như tôn lên đôi chân vừa thẳng vừa dài của cô.
Những chiếc xe khác người cũng lần lượt bước xuống. Khung cảnh hoàn toàn khiến người khác choáng ngợp.
Thùy Trang đứng bên cửa thấy đội hình như vậy cũng hết hồn. Thật khoa trương nha.
Nàng nhìn thấy bốn vị trưởng bối Ninh gia đứng phía sau Lan Ngọc, còn thêm mười người thanh niên khác đang ôm lấy mấy cái hộp phủ khăn đỏ xếp thành hai hàng ở phía sau. Tất cả đều mặc vest đen vô cùng chỉnh chỉnh tề tề thì cảm thán một chút. Cái này mới là ấn tượng của nàng về Ninh gia. Quy tắc điệp điệp trùng trùng.
"Ba mẹ. Con đưa trưởng bối nhà con đến gặp mặt hai vị." - Lan Ngọc bước tới cúi người chào ba mẹ Nguyễn một tiếng.
Mọi người xung quanh không tự chủ mà hít một hơi lạnh.
"Được, vào nhà thôi." - Ba Nguyễn nhìn thấy đội hình phía sau có chút choáng. Rốt cuộc con gái ông lấy phải nhân vật thế nào đây.
Trưởng bối Ninh gia cũng làm hết bổn phận của mình. Tuy có không hài lòng về việc đương gia chủ lấy vợ lại nhận đứa con riêng của vợ vào gia phả nhưng bọn họ không nói gì được. Người ta mới là gia chủ, bọn họ chỉ là tộc nhánh không có quyền.
_________________________________
#HaAnh
BẠN ĐANG ĐỌC
ndln × ntt | Cô ấy là cha của con tôi
FanfictionAu: @leo1973gt. @mhaanh 🐻❄️🍇 Chưa có sự cho phép của Tác Giả. Có thể bị xóa bất cứ lúc nào nếu Tác Giả không cho phép !