"Seungkwan! Boo Seungkwan! Dậy đi học muốn rồi". Có tiếng gọi hối hả từ một người phụ nữ trung niên, cậu bất giác tỉnh giấc, cậu đang ngơ ra trong đầu nghĩ 'Sao..sao mình chưa chết', ngồi đờ ra một lúc cậu lại nghĩ đó là giấc mơ nhưng khi cậu khi cậu dụi hai con mắt ngái ngủ kia chiếc phòng ngủ của cậu hình như hẹp đi và trông rất quen thuộc, cậu nhanh nghĩ ra đây là căn nhà mà cậu ở hồi cậu học cấp 3 quay ra nhìn lịch thì ôi 'mùng 9/9/2015' đúng là năm nay cậu mới 17 tuổi. thay vội bộ quần áo học sinh cậu chạy nhanh xuống dưới tầng, mẹ cậu đang làm bánh sandwich cho cậu. Nhìn thấy cậu xuống mẹ đưa cho cậu rồi nói: "Đi học đi sắp muộn rồi, mau đi đi". Seungkwan chào mẹ rồi chạy vụt ra khỏi nhà, đường trên đường đến trường hôm nay giống hệt với đường đi về nhà từ văn phòng làm việc cậu lại nghĩ vẩn vơ 'Có khi nào cái chết đó cho mình quay lại đây không, nhưng rốt cuộc tại sao lại là nơi này...'.
Đang suy nghĩ vớ vẩn bỗng có giọng nói quen thuộc một lúc một gần: "Seungkwan, Seungkwan" đó là Hansol đang chạy nhanh về phía cậu "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Tại sao tớ lại quay trở lại đây". Seungkwan lạnh cả sống lưng đứng đờ ra một lúc mới cất tiếng hỏi: "Không lẽ nào cậu cũng...". Hai người vừa đi đến trường vừa kể cho nhau nghe về cánh cửa gỗ màu hồng và cái chết của hai người sau khi được đưa tới đây. Vừa đến cổng trường có người khoác vai hai người từ đằng sau, lúc chủ nhân của cái tay ấy ló cái đầu vào giữa chính là Lee Chan, cậu em kém 2 người 1 tuổi đang học khối dưới: "Hai anh nói chuyện gì mà thì thầm hoài vậy, mà lạ nha lạ nha năm trước mấy anh chọc nhau dữ lắm mà sao sang năm nay hai người không trêu nhau nữa hả...hay là...", Chan lộ ra giọng cười có vẻ nham hiểm rồi tạm biệt hai người mà chạy vào trong lớp trước. Seungkwan trước khi bước vào trường có nói với Hansol có gì đó rất lạ, trong quá khứ của họ lớp của họ nằm trên tầng 3 của trường nhưng hiện giờ nó lại ở tầng 1 nhưng không có ai nói gì về việc được chuyển lớp xuống đây cứ như là nó được mặc định sẵn là ở nơi này vậy. 2 người vừa bước vào lớp thì thấy có một đám đang thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó, vừa hay là chỗ của Seungkwan anh đi tới rồi sẵn tiện hỏi: "Có chuyện gì vậy ?", mấy đứa thấy cậu đến thì quay sang nói với cậu: "Cậu không biết gì à, ở ngôi trường này đang truyền tai nhau truyền thuyết đô thị rằng có một con quỷ ở đây à, cô ta mặc một chiếc váy nhuốm màu máu đỏ, cô ta lăm le trong tay một cây rìu cứu hộ chỉ cần ai tự ý lẻn vào trường buổi đêm cô ta sẽ cầm rìu và rượt đuổi chúng ta nhưng đến sau 3h17 cô ta sẽ biến mất không một dấu vết". Hồi tưởng về kí ức của cậu cũng có truyền thuyết đô thị này và bọn bạn của cậu sẽ rủ nhau tối nay lẻn vào trường xem có chuyện đó thật không nhưng cả bọn bình an vô sự trở về nhưng lần này cậu lại có một cảm giác không lành nên khi bọn bạn của cậu rủ cậu đi thì cậu đã từ chối và bảo rằng tối nay gia đình có việc. Sau khi tan học vào buổi chiều Seungkwan kể toàn bộ cái truyền thuyết đô thị cho Hansol nghe thì anh cũng bảo không nên đi. Thế rồi ai về nhà nấy và hẹn nhau 4h sáng đến trường tìm bọn bạn kia xem họ có bình an không.
Khi màn đêm bao trùm cả thế giới này lúc ấy mới có 23h, Seungkwan đang ngồi trong phòng nghĩ ngợi về những gì trải qua trong khi nghiên cứu các hiện tượng thì anh có bắt gặp được một cô gái giống y hệt trong cái truyền thuyết sáng nay bọn bạn kể cho cậu nghe: 'Chuyện kể rằng có một cô học sinh năm cuối khi đang học bài ở thư viện của trường lúc tối muộn thì có mấy thằng côn đồ lẻn vào trường để hút chích, khi nhìn thấy cô gái chúng nổi lên một suy nghĩ xấu xa, chúng bắt cô gái đến một lớp học rồi dở trò đồi bại với cô, khi chúng đã thỏa mãn mà rời đi nhưng chúng không biết cô ấy đã mở chiếc tủ cứu hộ mà lấy chiếc rìu cô nhẹ nhàng đi tới từng tên một tung một nhát, không biết lực tay cô đủ mạnh hay cây rìu đủ sắc mà vừa lia qua đôi chân nó đứt lìa làm đôi máu ở vừa bị chặt cứ thế bắn tứ tung quanh đó, những tên kia gục xuống theo bản năng và hét một tiếng thảm thiết, sau đó cô nhẹ nhàng cởi quần từng tên ra rồi lấy đi mất hạ bộ của chúng, sau khi chúng đã ngừng thở cô cười lên một cách đầy thê lương: "Các người đáng bị như vậy", rồi cô lấy cây rìu cứa ngang cổ chết tại chỗ và sau này truyền thuyết ra đời, người đời truyền miệng rằng nếu có một người đàn ông nào đó lẻn vào trường buổi đêm sẽ bị cô gái xuất hiện lấy đi hạ bộ còn về những cô gái, cô ấy sẽ xuất hiện để đuổi đi và tha cho họ'.
Sau câu chuyện ấy, cậu cảm thấy đêm nay rất không ổn với 3 thằng con trai trong nhóm cá chắc chỉ có 2 cô gái sống sót trở ra trừ khi chúng nó có thể chạy trốn khỏi cô ta qua 3h17. Cậu thấy 3h17 này rất quen nhưng lại chả nhớ đã thấy con số đó ở đâu, cùng lúc đó có một vài tiếng bước chân rất nhẹ phát ra trên đường đến trường, cậu thấy bọn bạn cậu đã xuất hiện nhưng cậu hoảng hốt khi nhìn thấy một người rất quen thuộc 'Chwe Hansol tại sao lại có cậu vậy ?'
_____________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc, chương 3 sẽ sớm đc up lên ạ ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[VERKWAN] QUÁ KHỨ: NƠI DẤU CHẤM BỊ NHÒE ĐI
FanficKể về 2 nhà khoa học nghiên cứu các hiện tượng tâm linh bất chợt quay ngược về hồi cấp 3 khi hai người đang học chung trường nhưng khác với quá khứ của ha người họ, ở đây xuất hiện đầy rẫy những vong linh hiền có, ác có. Họ sẽ phải làm gì để chống l...