Hôn nhân.

842 122 13
                                    

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn rực rỡ sắc màu, những cô em nóng bỏng mắt lắc lư đẩy đưa cơ thể theo nhịp điệu. Sakura chăm chú ngắm nhìn, chẳng phải là hứng thú hay gì, do quá chán.

Mấy cuộc ăn chơi trong bar này quá đỗi bình thường và quen thuộc, còn đám bạn nôm vẫn hào hứng như ngày đầu được trãi qua chốn vui chơi xa hoa, đứa nào cũng hào hứng vung tiền không tiếc tay.

Vô vị.

Cậu hớp ngụm rượu nồng mà Endou đặt vào tay, vị đắng chát trào trong khoang miệng rồi trôi tuột xuống cuốn họng, nóng rực. Hương vị ấy khơi dậy chút hứng khởi của Sakura.

"Thôi đừng cứ ủ ê một chỗ như vậy, hay là book một em nào rồi-".

Endou choàng tay qua vai Sakura, gã ta cúi sát rồi thầm thì vào tai cậu, giọng hắn ngà ngà, trầm thấp như ma quỷ mê hoặc con người, hơi thở đậm hương cồn lướt qua chóp mũi, cậu cau mày rồi đẩy gã ra xa khỏi người.

"Tao không phải loại như mày, câm rồi tự đi mà kiếm gái".

Endou nghe lời nói đầy ý vị khinh miệt mà bật cười khanh khách, Sakura sao mà khó chiều khó dụ quá, làm gì không ưng cũng mặt cau mày có rồi quát tháo gã ta.

"Thôi mà, biết cưng thủ tiết rồi, trai tân thì đừng có lảng vảng mấy nơi như này".

"Hôm nào xui lắm nó bỏ thuốc rồi bế vào khách sạn luôn".

Mấy tên đầu xanh đầu đỏ ngồi xung quanh cười phá lên như thể Endou hài hước lắm. Sakura nhìn mà nhức mắt, tựa vào sofa cười khẩy, tay châm một điếu thuốc. Cậu rít nhẹ một hơi, tàn thuốc cháy đỏ rồi rơi rớt trên sàn.

Trông mà rạo rực, Endou lia mắt đầy ý vị không rõ, vừa vội nốc cạn ly rượu trên tay.

Sakura chẳng thua thiệt trước mấy lời Endou nói, khói trắng từ kẽ môi cậu tuôn ra rồi uốn lượn quẩn quanh từng lọn tóc, làm gương mặt như mờ ảo dưới lớp lụa trắng đẫm hương nicotine, dù vậy, đôi mắt dị sắc lại sáng rực lên đầy ma mị. Sakura thậm chí cúi người nhả khói vào ly rượu vơi cạn của Endou, ánh nhìn đầy thách thức.

"Chỉ có mấy thằng từng làm qua rồi mới nghĩ đến chuyện đó thôi, nhỉ?".

Sakura luôn cao ngạo như thế, điều này Endou biết tỏng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ xù lông kiêu kì này cứ luôn khiến hắn phấn khích lạ thường.

Giữa lúc bầu không khí dần ngộp thở, cuộc gọi từ dì ở nhà phá tan những suy nghĩ muốn đánh nhau một trận ra trò với Endou của Sakura.

[Con về ngay, có việc].

"Dì? Con bận mà".

[Về ngay! Dượng con đang nóng giận rồi đấy].

"...".

Sakura chăm chăm nhìn vào màn hình đã tắt ngúm, cau có vứt đi điếu thuốc hút dở vào người Endou, khi ấy vẫn không quên nhếch môi khinh miệt gã ta rồi bước thẳng ra ngoài trong ánh nhìn đau đáu lạnh đến sởn gáy của hắn.

Tàn thuốc còn cháy rực làm hỏng cả áo của gã, nhưng đâu thấy bực dọc gì, trông Endou còn nhởn nhơ lắm, ánh mắt cứ nhìn chòng chọc theo bóng lưng cậu.

[WindBreaker]UmeSaku: Mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ