Wednesday’s POV:
Tôi rất hài lòng với nụ hôn này. Cảm giác dồn dập gấp rút khi môi chúng tôi chạm nhau như lần đầu tiên tôi nhận được hộp dụng cụ tra tấn vậy. Ngoài cậu ấy, tôi không hề cảm nhận ở người khác những cảm xúc sâu lắng này. Cậu không giống với bất cứ ai tôi từng gặp.
Enid quan tâm đến tôi và không để tôi phải cố gắng hoà hợp với mong muốn nào của người khác. Cậu biết cách đối phó với sự vô cảm của tôi và bằng cách nào đó cậu đã giúp tôi hiểu được cảm xúc của mình, lý do tại sao tôi lại cảm thấy như vậy. Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì vì người khác, nhưng với cậu ấy tôi sẽ làm tất cả.
Tôi biết là mình cần phải nói với Enid những chuyện tôi giữ trong lòng mình, rồi tất cả sẽ được giải quyết. Có thể nói cậu ấy là đồng minh của tôi.
“Không cần vội, Wens, không nhất thiết phải là tối nay nếu cậu không muốn chia sẻ!” Hơi ấm từ bàn tay cậu ấy đan vào tôi thật dễ chịu, “Thay vào đó nếu cậu muốn thì chúng ta sẽ cùng nhau xem phim, thậm chí là phim kinh dị cũng được, tớ biết đây là thể loại cậu thích nhất!”.
Cậu ấy quan tâm tôi từ những cái nhỏ nhất, tôi thích được như vậy. Nghĩ kỹ thì, tôi không cho rằng trên đời này ngoại trừ gia đình thì sẽ chẳng có ai quan tâm tôi được nhiều như vậy. Thật yên lòng khi biết là tôi luôn có một người phía sau để dựa vào khi cần, nhưng tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ làm vậy.
“Không sao Enid. Đêm nay tớ sẽ nói tất cả với cậu.”
Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng để trút hết những tâm sự trong lòng với cậu. Trước giờ tôi chưa từng làm điều này. Nó thật.. đáng sợ..
“Trở lại đây khiến tớ nhớ lại những ký ức về đêm hôm đó, tớ không thể không nghĩ rằng nếu tớ không quay trở lại trường thì cậu sẽ không có những vết này…” Đưa tay lướt qua vết sẹo trên má trái cậu, “Chỉ vì tớ quay lại để cứu ngôi trường này mà tớ đã đưa người tớ trân quý của mình vào tình thế nguy hiểm. Tớ ghét phải thừa nhận là cuộc sống của tớ sẽ không còn gì thú vị nữa nếu tớ mất đi họ trong cuộc đời.”
Để tránh làm cậu thêm lo lắng tôi đã không kể tường tận câu chuyện. Enid có xu hướng suy nghĩ quá nhiều và sẽ thổi phồng chúng đi quá mức. Cậu ấy sẽ không xem nhẹ chuyện về kẻ theo dõi, chuyện này sẽ khiến cậu ấy rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn hiện giờ. Tôi không muốn cậu ấy gặp chuyện thêm nữa.
Enid’s POV:
Chết tiệt.
Cậu ấy đang tự trách mình vì mớ rắc rối mà tôi tự nguyện dính vào. Tôi đã chọn đi đến và chiến đấu với Tyler, tôi đã chọn đưa mình vào tình thế nguy hiểm.
“Wens, cậu đã làm đúng khi quyết định quay về trường. Hằng ngàn người có thể sẽ bỏ mạng nếu cậu không đến và đánh bại Crackstone. Mọi người thường nói như thế nào? Thà hi sinh một người để cứu được nhiều người? Với lại những người cậu quý trọng vẫn còn ở đây, họ vẫn ổn mà.”
Hy vọng là những lời tôi nói sẽ an ủi được cậu ấy. Nhìn thấy Wens như vậy, nước mắt tôi muốn trực trào ra.
Nhìn xuống cánh tay cậu có một mảng bỏng lớn, trong lòng tôi rất đau, cứ như người bị bỏng là tôi vậy. Đáng lẽ ra tôi nên nhận thấy những biểu hiện không bình thường của cậu sớm mới phải. Không phải là tôi không có kinh nghiệm chia sẻ về những chuyện như vậy, sống trong một gia đình tồi tệ sẽ khiến bạn gặp phải nhiều điều tồi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Thừa Nhận - Wenclair
FanfictionTrans từ bộ fanfic mình đọc qua thấy hay Tóm tắt: Sau đêm kinh hoàng, Enid và Wednesday đã trở nên gần gũi hơn. Họ thân thiết một cách lạ thường, tình huống này Wednesday chưa từng trải qua. Liệu quạ đen sẽ thừa nhận cảm giác mà sói hồng mang đến? N...