"sẽ là bao lâu trong muôn ngàn kiếp nữa
người sẽ lại nói tiếng yêu em tựa mây trời?"pansa vosbein's perspective
29th102021
-"chị nghĩ...mình nên chia tay"tiếng tôi dù nhỏ tựa như có thể tan vào khoảng không,lại được người trước mặt nghe thấy.
-"ha?"
em ngồi dậy sau khi nghe tôi nói thế,lại giương đôi mắt cún con như thể sẽ mong chờ tôi sau khi nói xong,sẽ đùa giỡn với em ngay lập tức.
-"chị đã suy nghĩ kỹ,tương lai của em sẽ tốt hơn khi không có chị,love à,nghe chị nói,ngày mai chị sẽ dọn đi em nhé?"
tôi lấy hết sức còn sót lại,áp tay vào má em,vén đi những lọn tóc mai xuề xoà vì ban nãy đã đùa giỡn với nhau.
mong sau này,sẽ có người thay chị làm.
sau khi tôi nói,em dường như oà khóc,từng giọt lệ rơi của em như hàng chục con dao găm thẳng vào trái tim đã sớm rỉ máu của tôi.
tôi lặng lẽ lau đi nước mắt cho em,vì biết rằng,sau ngày hôm nay tôi sẽ chỉ là một người lạ bước ngang qua đời em.
một người lạ từng coi em là sinh mạng.
tiếng nấc của em cứ vang vọng mãi trong trái tim tôi,tạo nên thứ thanh âm hỗn độn.
sau một thời gian,tựa như dài đằng đẳng,em nhìn tôi,ánh mắt của em tựa như sẽ biến thành nỗi ám ảnh cả quãng đời còn lại của tôi.
-"sao chị lại thất hứa với em?"
em hỏi.
ừ nhỉ.
tôi lại thất hứa rồi.
-"chị đã nói,sẽ cùng em bước trên đoạn đường phía trước dẫu có chông gai,chị sẽ cùng em nhận nuôi một đứa trẻ,tại sao?,tại sao chị lại làm vậy với em?"
em càng nói,tôi lại càng muốn tiến tới,ôm chầm lấy em,nhưng lại không dám,tôi không thể để em chìm vào vũng bùng dơ bẩn như tôi được.
-"chị xin lỗi"
em chẳng nói lời nào,cứ yên lặng nhìn tôi một lúc lâu.
-"sau ngày hôm nay,em sẽ không còn gặp lại chị nữa,nên em chỉ muốn lưu giữ lại từng nét mặt của người em từng yêu"
từng yêu.
nghe đau quá,em ơi.
chẳng biết qua bao lâu,em rời đi,tiếng cửa đóng lại theo đó trái tim tôi cũng đã vỡ tan.