1.

9.5K 413 43
                                    

Cơ thể dị dạng, gia đình mê tín, trọng Alpha. Là tất cả những gì, đã làm cho cuộc đời một đứa bé trở nên tận cùng của bất hạnh.

Từ khi được sinh ra, đứa bé đã được cho là điềm xui, là vận rủi của gia đình. Trùng hợp ngay ngày đứa bé ra đời, gia đình lại liên tục đón nhận toàn tin dữ, sản nghiệp bấy lâu còn suýt thì sụp đổ. Còn chưa được một ngày tuổi, thay vì nhận được những lời chúc tốt đẹp, đứa bé chỉ nhận được toàn những lời chửi rủa.

Gia đình trọng Alpha, trong con nối dõi, trọng cháu đích tôn. Đứa trẻ dị dạng, mang trên người thứ bộ phận sinh dục mà đáng lẽ ra nó không thể có. Không cần phải đợi phân hóa, không cần xét nghiệm kiểm tra, nhìn thôi cũng biết, chắc chắn trở thành một trong những lũ Omega bất tài vô dụng. Giỏi nhất cũng chỉ là biết đẻ.

"Không được để nó ở trong nhà, nếu không muốn gia đình tán gia bại sản"

Nghe lời thầy bà, đứa bé chưa được một tháng tuổi, đã bị mang ra ở một nhà kho kế bên nhà, ném cho một cô giúp việc chăm sóc. Đứa bé được sinh ra vào mùa đông lạnh giá, tưởng chừng như sẽ không thể sống nổi ở cái nhà kho lạnh lẽo này. Nhưng đứa trẻ kiên cường, vẫn mạnh mẽ sống tiếp, vẫn nở nụ cười khi được cô giúp việc ôm ấp vỗ về.

"Bà chủ, sữa của cậu chủ đã hết rồi ạ"

"Mặc kệ nó đi, lớn từng đó còn chưa biết ăn à?"

"Vâng ạ"

Chẳng biết đứa trẻ sinh ra là vận rủi của gia đình, hay là vận rủi của đứa trẻ khi sinh ra trong gia đình này nữa. Bé tí như thế, bảo ăn là ăn như thế nào?

Đứa bé cứ vậy mà lớn lên trong vòng tay cô giúp việc. Đến khi gia đình sinh đứa con thứ hai, đứa con được cho là có mệnh tốt, giúp gia tộc ngày càng thịnh vượng. Cô giúp việc dù có không muốn, cũng phải chuyển sang chăm sóc đứa trẻ mới sinh. Vậy là bạn nhỏ, phải bắt đầu chuỗi ngày một mình tự sinh tự diệt.

"Cô ơi, con đói"

"Hyukkyu ngoan, đợi cô một chút, cô lấy cơm cho con"

Tất bật với đứa trẻ mới sinh, nhưng vẫn luôn cố gắng chăm sóc bạn nhỏ hết sức có thể. Bạn nhỏ còn chẳng được chuẩn bị phần ăn tử tế. Từ trước đến giờ, phần ăn của bạn nhỏ đều là phần ăn của cô giúp việc chia cho.

"Cô ơi, sao mẹ hông thương con vậy ạ?"

"Hyukkyu ngoan, ăn cơm đi con"

"Cô ơi, Hyukkyu xui xẻo lắm ạ? Mẹ cứ bảo con xui lắm, hông được lại gần mẹ"

"Không phải đâu, Hyukkyu ngoan như vậy, làm sao mà là điềm xui được"

"Hyukkyu cũng nghĩ vậy á"

Không thể ngồi với bạn nhỏ được lâu, cô giúp việc chỉ có thể dặn dò bạn nhỏ một tí, rồi lại quay về với thiếu gia nhỏ. Đứa trẻ may mắn, đứa trẻ mang lại thịnh vượng. Chưa thấy may mắn thịnh vượng chỗ nào, chỉ thấy đứa trẻ quấy khủng khiếp. Khó ăn khó ngủ, được mỗi cả dễ khóc. Mới chăm vài tháng thôi mà cảm tưởng như già đi vài tuổi rồi.

Bạn nhỏ Hyukkyu cô đơn lắm, suốt ngày chỉ ru rú một mình trong nhà kho nhỏ. Không được ra ngoài chơi, cũng không được vào nhà chính. Đồ chơi thì lại càng là thứ xa xỉ. Suốt những năm tháng trẻ thơ, bạn nhỏ chỉ có thể lén bẻ vài cành cây bên ngoài về chơi, hái vài bông hoa trang trí cho đỡ buồn.

"Cái đó đẹp thế"

"Cho em này"

Bạn nhỏ Hyukkyu khéo tay lắm, biết lấy cỏ làm nhẫn, biết làm vòng hoa đội đầu, còn biết làm cả vòng tay. Hôm nay em trai được ra ngoài vườn chơi, vô tình nhìn thấy được mấy tác phẩm thủ công đấy. Em trai thích lắm, đứng ngắm mãi.

"Em trai tên gì thế?"

"Em tên Kwanghee"

Em trai đáng yêu lắm, nên bạn nhỏ Hyukkyu thích em cực. Nhưng không dám đụng vào em trai đâu, đụng vào lây xui xẻo cho em, mẹ đánh đấy. Nhưng em trai thì lại thích anh lắm, cứ ngồi bên ngoài bi bô với anh mãi. Em trai trộm vía cũng lanh lợi cực, thấy mẹ về là chạy vội vào nhà không dám chơi với anh trai nữa. Vì nhóc con không muốn nhìn anh trai bị đánh vì ở gần mình nữa. Thấy một lần là sợ lắm lắm rồi.

"Con lấy cái này ở đâu ra?"

"Con nhặt được ạ"

"Không được nói dối, mới từng này tuổi đã biết nói dối mẹ rồi à?"

"Hông... Hức... Hông phải đâu"

Vòng tay lén lút giấu đi bị mẹ phát hiện, em trai sợ đến òa khóc. Mẹ chẳng nói chẳng rằng gì cả, im lặng cầm vòng tay bỏ ra ngoài. Chỉ một lát sau thôi, tiếng roi vụt vào người liên tục vang lên, tiếng khóc trẻ em cũng thảm thiết vô cùng.

Chuyện này dường như xảy ra thường xuyên lắm, giúp việc trong nhà cũng không lạ gì nữa. Xót thì có đấy, nhưng không một ai dám làm gì để bảo vệ đứa trẻ ấy cả.

"Thứ quái thai như mày tốt nhất là chết mẹ nó đi cho xong"

"Con xin lỗi... Hức... Xin lỗi mẹ"

Cơ thể đầy vết thương, bạn nhỏ ôm đầu, co cả người theo bản năng để tự vệ. Bị đánh không phải lần đầu, nhưng lần nào đánh cũng đau đớn vô cùng. Tâm hồn bé thơ dần dần tan vỡ theo những trận đòn của mẹ. Bạn nhỏ ngày nào vẫn còn thắc mắc tại sao mẹ lại không thương, giờ chỉ mong mẹ mãi mãi đừng bao giờ chú ý đến mình nữa. Chẳng ai thích bị đánh đòn cả, mỗi lần được gặp mẹ thì đều phải chịu bị đánh. Thì thôi bạn nhỏ không còn muốn gặp mẹ một lần nào nữa đâu.

《Chodeft》Không mayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ