Chuyện bát quái.

49 10 0
                                    

Bát quái còn chưa giải quyết xong, Đỗ Khánh Tú đã thấy rất đau lòng.

Nhưng Phác Xán Liệt hiển nhiên sẽ không nói tiếp, xoay người đắp chăn, nằm thẳng, ngẩng đầu cười với anh, "Ngủ ngon, Đỗ tiên sinh."

Sau đó nhắm mắt lại.

Chậc chậc.

Đỗ Khánh Tú nghĩ, Phác Xán Liệt chẳng đáng yêu một chút nào hết.

Anh thở dài, biết mình không hỏi được, cũng chỉ có thể im lặng đi vào giấc ngủ.

Lần này có lẽ không bị quấy rầy nữa, rất nhanh anh chìm vào giấc ngủ.

-----------------

Sáng hôm sau, do đồng hồ sinh học tốt nên Đỗ Khánh Tú tỉnh lại trước tám giờ. Anh khó chịu nhíu nhíu mày, tay mò mẫm cầm lấy điện thoại di động bên giường, mở một khe mắt nhìn lướt qua.

Bây giờ là 7:55, năm phút trước khi đồng hồ báo thức của anh reo lên.

Đỗ Khánh Tú thở dài, tại sao mọi người lại muốn đi làm vậy nhỉ, chính anh còn chẳng muốn tiếp quản bệnh viện.

Ban đầu anh chỉ cố gắng hết sức để nuôi dạy Biên Bá Hiền nên người, hiện giờ Biên Bá Hiền đã lớn rồi, vì sao anh còn chưa được về hưu nữa vậy?

Anh đau lòng suy nghĩ năm giây, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy xuống giường, chải đầu, chuẩn bị vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Khi đi ngang qua sofa, thấy sofa trống rỗng, chăn được xếp gọn gàng thành khối đậu hũ, anh mới bất tri bất giác nhớ tới, ngày hôm qua có một người đã ngủ trong phòng mình.

Người đâu rồi?

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc chăn được gấp lại gọn gàng, không ngờ nhìn Phác Xán Liệt có vẻ lười biếng như vậy, thế mà lại dậy rất sớm.

Đỗ Khánh Tú rửa mặt xong, mặc quần áo đi xuống, trên mặt đã không còn dấu vết giãy dụa như ở trên giường, áo sơ mi màu trắng nền xanh khiến anh sảng khoái lạ thường.

Anh bước vào phòng bếp, thấy Phác Xán Liệt đang đứng bên trong, vừa rán trứng và làm bánh mì nướng, vóc dáng cao 1m85, làm nổi bật bàn bếp của nhà anh lên.

Thấy anh đi vào, Phác Xán Liệt giơ cái thìa lên chào hỏi, "Chào buổi sáng, chú Đỗ."

"Sớm."Đỗ Khánh Tú nhìn thoáng qua bàn bếp, phát hiện trên đó còn nguyên một túi tiểu long bao vừa mua, còn có bánh rán vừng, tào phớ và bánh quẩy, thật sự là trung tây kết hợp, chủng loại đa dạng, chỉ sợ người ăn bị đói.

Anh nhìn Phác Xán Liệt một cái.

Phác Xán Liệt lật trứng giải thích, "Cháu nghe Bá Hiền nói chú thích bữa sáng kiểu Trung Quốc, lại rất thích trứng tráng và sữa, cho nên làm hết luôn ạ."

Rất chu đáo.

Nhưng thật không may, anh chỉ có một cái dạ dày mà thôi.

"Lần sau không cần lãng phí như vậy, hơn nữa cũng rất bất lịch sự khi để cho khách như cậu làm bữa sáng." Đỗ Khánh Tú nói.

Phác Xán Liệt cười trong lòng, thì ra Đỗ Khánh Tú đã ngầm đồng ý sẽ có lần sau.

Đỗ Khánh Tú cũng không thèm khách khí với Phác Xán Liệt, anh dậy sớm thật đúng là có chút đói bụng, từ trong tủ lấy bát đĩa ra, gắp một chiếc bánh rán vừng bỏ vào miệng.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ