Chương 7: Con khỉ

7 0 0
                                    

Người bán hàng rong họ Trương nhìn Khương Lê có chút ngẩn ngơ.

Hắn quen biết hai tiểu cô nương này, từ mấy năm trước đã biết, nghe nói là tiểu thư nhà giàu phạm phải sai lầm nghiêm trọng bị đưa đến am ni cô tu tâm dưỡng tính. Chỉ là nhìn qua cách ăn mặc của hai người họ, thật sự rất khó để người ta tin tưởng bọn họ xuất thân từ một hộ gia đình giàu có trên kinh. Nha hoàn kia còn có chút hoạt bát, còn vị tiểu thư này lại hơi có chút nóng tánh, động một chút liền phát hỏa. Người bán hàng rong họ Trương mỗi lần bán xong đồ liền vội vàng rời đi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một Khương Lê ôn hoà như vậy đứng nói chuyện với hắn.

Âm điệu nói chuyện nhẹ nhàng, âm sắc dễ nghe, dáng vẻ ôn ôn nhu nhu, làm hắn có vài phần tin thật nàng là một tiểu thư khuê các, chỉ là nói sốc lên tới làm tiểu thư nhà Thủ phụ gia luôn, đây không khỏi... có hơi chút khoa trương rồi.

Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng người bán hàng rong họ Trương còn phải vội chạy sang chỗ khác, hắn vốn tưởng rằng Khương Lê nói đùa, sẽ không thật sự dùng toàn bộ tiền tích góp để mua bánh ngọt. Hai chủ tớ ở chỗ này sinh hoạt, thiếu đầu thiếu đuôi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tuyệt đối không hề dư dả, nhà giàu bình thường lấy bốn mươi xâu tiền mua bánh ngọt đương nhiên không sao, nhưng đối với hai đứa nhỏ mặc không đủ ấm mà nói, hoàn toàn không hợp lý chút nào.

"Ngài mua nhiều bánh ngọt như vậy, ăn không hết sẽ hỏng đấy." Người bán hàng rong họ Trương nhịn không được nhắc nhở.

"Không sao," Khương Lê nói: "Sẽ ăn hết."

Đã nói đến nước này, người bán hàng rong họ Trương cũng không tiện khuyên thêm, tiền là tiền của họ, muốn tiêu sao là quyền của họ. Khương Lê dường như mua hết phân nửa gánh bánh ngọt của hắn. Hắn hết hàng sớm tranh thủ được về nhà sớm, cao hứng còn không kịp, có gì không tốt mà lo lắng?

Ngược lại Đồng Nhi, tuy rằng không hiểu lời Khương Lê, nhưng đại khái chắc có lẽ là chưa bao giờ trái lời nàng, chỉ đành kiềm chế nôn nóng trong lòng xuống, chờ khi ôm một đống lớn bánh ngọt trở về, chọc đến mấy ni cô áo xám đi ngang qua thỉnh thoảng liếc trộm vào trong rổ, Đồng Nhi sợ bọn họ tới cướp đoạt, ôm chặt bánh ngọt hơn chút nữa.

Đợi khi trở về đến gian phòng ẩm ướt kia, Đồng Nhi đặt rổ đựng bánh ngọt lên bàn, đóng cửa lại, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Sao cô nương lại mua nhiều bánh như vậy...... Cô Nương?"

Khương Lê không nhìn nàng ấy, nàng đẩy cửa sổ ra, đối diện ngoài cửa sổ là đồi núi Thanh Thành chạy dài, đỉnh núi nhấp nhô, tuyết đọng ngày đông đã sớm tan, hoa đào nở đầy khắp núi đồi, đem ngọn núi tiêu điều xơ xác bao bọc thành tầng tầng lớp phấn hồng, giống như một mỹ nhân ôn nhu tuyệt sắc.

"Ngươi xem." Nàng chỉ vào nơi xa để Đồng Nhi nhìn.

Đồng Nhi đến gần vừa nhìn, thấy nơi xa trên một gốc cây đào, có một con khỉ đuôi cong to bằng bàn tay đang ngồi xổm, hai tay ôm trái cây gặm đến cao hứng phấn chấn.

"Là con khỉ mà." Đồng Nhi khó hiểu, "Con khỉ có cái gì đáng xem chứ?"

Khỉ trên núi Thanh Thành rất nhiều, ngày thường tương đối ôn hòa. Khỉ ở nơi này cùng người ở chung cũng không tồi, đặc biệt là bên đầu Hạc Lâm tự kia. Bởi vì ngày thường khách hành hương lui tới nối liền không dứt, có đôi khi thấy những con khỉ này ngồi xổm trên cây, cũng sẽ ném chút đậu phộng hoặc kẹo ngọt về phía chúng. Vào mùa đông, thức ăn khan hiếm, tính khỉ thay đổi một chút, bạo dạn hơn nhiều, thường xuyên đoạt đồ ăn trong tay khách hành hương. Mùa xuân và mùa hạ đám khỉ không thiếu đồ ăn, nên trở nên ôn hòa trở lại, ăn no rồi ngủ, không có hứng thú quấy rầy khách hành hương nữa, tự mình chơi đùa với nhau.

Trái ngược với Am ni cô bên này, bởi vì vốn dĩ đã quạnh quẽ, khỉ cũng hiếm tới —— chỗ không lấy được đồ ăn, bao giờ cũng không có lạc thú gì có thể hấp dẫn.

"Ngươi đi lấy chút bánh ngọt tới." Khương Lê nói.

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ