Những ngày kế tiếp, Đồng Nhi mỗi ngày đều đi vào trong núi.
Đám ni cô trong am ni cô chỉ cảm thấy Đồng Nhi ra cửa ngày càng thường xuyên hơn trước một chút, âm thầm đi theo nàng ấy, sau cũng không phát hiện ra có cái gì không đúng, Đồng Nhi đốn củi càng ra sức hơn.
Đám ni cô này biết được Khương Lê dùng bốn mươi xâu tiền đồng đổi một rổ bánh ngọt, chỉ cần Khương Lê đi ra khỏi phòng, là có thể nghe thấy những lời trào phúng của họ. Khương Lê nghe xong, cũng không tức giận, ở một bên cười cười nhìn bọn họ, như vậy vài lần, những ni cô đó nói mỏi mồn cũng chỉ có từng đó chuyện, sau cảm thấy không thể lôi chuyện gì ra nói nữa, tức thì lặng im.
Mỗi đêm Đồng Nhi giờ Hợi ra cửa, giờ Tý mới âm thầm lén trở về, nàng ấy xưa nay cơ trí linh hoạt, tránh tai mắt đám ni cô cực kỳ thuận lợi. Lúc nàng ấy ra cửa, Khương Lê ở trong căn phòng tồi tàn chờ nàng ấy, chỉ là thời điểm chờ đợi rất nhàm chán, trong am ni cô này không có kinh thư, Khương Lê cũng không có giấy, sau khi tỉnh lại, nàng không còn không biết ngày đêm đóng đế giày nữa, chỉ yên lặng ngồi, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì.Chỉ là cuộc sống yên tĩnh không bao lâu, có lẽ là không muốn nhìn thấy hai người chủ tớ bọn họ quá mức bình yên, Tĩnh An sư thái lại bắt đầu làm khó dễ, thí dụ như mỗi ngày cháo không chỉ có loãng đi rất nhiều, nhìn càng như là đồ người khác ăn còn thừa lại.
"Cô nương, bây giờ bọn họ càng ngày càng quá đáng." Đồng Nhi oán hận nói: "Nhất định là Quý thị ở sau lưng giở trò quỷ!"
Đồng Nhi gọi Thủ phụ phu nhân hiện giờ của thành Yến Kinh là "Quý thị", nghĩ đến trước kia có lẽ là được Khương nhị tiểu thư ngầm chấp nhận. Khương Lê không cảm thấy có cái gì không đúng, ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng nàng chịu không nổi sắp chết rồi, trong lòng Quý Thục Nhiên tất nhiên vô cùng thoải mái, ai biết nàng không chỉ có sống lại, còn trở nên tốt tính, nhìn nàng sống vui vẻ như vậy, Quý Thục Nhiên tất nhiên không vui, sai Tĩnh An sư thái tới làm cho mình không thoải mái trở lại.Tĩnh An sư thái cũng sẽ không quang minh chính đại đánh chửi Khương Lê, nhưng mà đối với một tiểu cô nương mới vừa cập kê mà nói, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, để nàng cảm thấy tư vị cuộc sống từ trên trời rơi xuống dưới đất, sỉ nhục trên đầu trên cổ nàng cũng đã đủ làm cho nàng thống khổ. Đáng tiếc nàng không phải chân chính Khương nhị tiểu thư, sẽ không vì chút chuyện như thế mà khổ sở. Tuy so với cuộc sống trước như đáy vực của nàng, cuộc sống hiện tại của vị Khương nhị tiểu thư này còn thấp hơn nàng một chút, nhưng vẫn có thể trôi qua được.
Đã đi đến bước đường này, chuyện cần làm cũng đã làm, còn thành công hay không, phải chờ một đoạn thời gian nữa xem sao.....
Đồng Nhi căng mắt nhìn rổ bánh ngọt trống không, dùng thìa gỗ cào cào đáy rổ, thật cẩn thận múc bánh vụn đổ ra đĩa, hỏi Khương Lê: "Cô nương ăn chút này lót bụng trước."Các nàng đã một ngày một đêm chưa được ăn cơm. Hôm qua ni cô trong am cố ý đánh đổ hết cháo loãng đưa tới, trong phòng bếp không còn đồ thừa. Tất cả số bánh ngọt còn lại cũng đã đem đi cho đám khỉ ăn rồi, hai người lúc này bụng đói kêu vang.
Khương Lê ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng trên núi lạnh hơn dưới chân núi nhiều, nhưng mùa hè đã gần đến, ban ngày rõ ràng đã dài hơn trước. Giờ mặt trời đang sắp xuống núi, qua không bao lâu nữa, màn đêm đã buông xuống. Nàng nói: "Ta không ăn, ngươi ăn đi."
Đồng Nhi nhìn chằm chằm mấy mẩu vụn bánh, nuốt nuốt nước miếng, lắc đầu nói: "Cô nương không ăn, Đồng Nhi cũng không ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
RomansĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...