"Mình cùng nhau ra biển nhé?"
-
Hình như, khi còn nhỏ Till vốn hơi sợ nước. Cậu không thích cái lạnh buốt nơi đầu ngón chân mà làn sóng mang lại. Cậu lại càng sợ rằng, những cơn sóng bạc đầu ấy sẽ cuốn lấy mình vào lòng đại dương sâu hoắm.
Nhưng, giờ thì cậu tình nguyện được rơi vào một đại dương khác, một nơi có thể cuốn cậu đi thật xa khỏi những mỏi mệt và ôm cậu vào lòng.
Một nơi, hoặc một người, tên Ivan.
-
"Till ơi?"
Là tiếng Ivan, đang gọi cậu từ một nơi rất xa.
Cậu đang nằm bên bờ biển, đầy mệt mỏi sau một ngày dài phải đến trường. Ánh hoàng hôn mùa thu thật dịu nhẹ, nhuộm cam cả góc trời. Hình như cậu đã ngủ quên, và rồi giữa tiếng sóng biển, có ai đó đang gọi cậu.
Âm thanh phát ra từ một chiếc cốc giấy nhỏ. Nó được nối với một sợi chỉ mỏng, và đầu còn lại của sợi chỉ nối về phía chiếc cốc giấy còn lại trên tay cậu trai tóc đen kia.
Thật lòng, Till quá mệt mỏi để đáp lại. Nhưng dường như tiếng sóng dồn dập đã khiến cậu phải cất tiếng đáp lại Ivan.
"Làm thế quái nào tiếng của ông lại phát ra từ cái cốc này vậy?"
"Cái này không phải cốc giấy bình thường đâu, nó là điện thoại dây đó. Cậu thử áp nó vào tai đi."
Till nghe lời thật. Cậu nhặt lấy chiếc cốc dưới nền cát, đặt nó bên tai mình.
Cậu nghe được tiếng gió. Hình như có cả tiếng sóng biển, nhưng cậu không chắc chúng có phát ra từ trong chiếc cốc hay không. Và cậu nghe thấy tiếng Ivan gọi, vẫn luôn trong trẻo như mọi khi.
"Till ơi?"
"Ừm, tớ đây."
"Ngày mai lại ra biển nữa nhé?"
-
Cuộc sống trung học quá vất vả, khiến Till chẳng còn thời gian ra biển chơi nữa. Nhiều lúc, cậu cũng hay nghĩ lung tung về biển, về tiếng sóng, về giọng nói của người con trai ấy.
Tất cả những gì mà Till biết về cậu ta, là cái tên Ivan.
Cậu ta luôn xuất hiện mỗi khi Till mệt mỏi. Chính xác hơn, là ở bờ biển mà cậu thường nằm nghỉ mỗi khi cảm thấy cuộc đời cậu quá là vô dụng. Cậu ta sẽ lắng nghe mỗi khi cậu lảm nhảm về một môn học mà cậu rất ghét, một giáo viên thường trù ẻo cậu, hoặc một bạn nữ tóc hồng mà cậu đơn phương. Và đổi lại, cậu ta sẽ chỉ cho cậu những thứ rất thú vị, chẳng hạn như cách làm điện thoại từ cốc giấy.
Một cuộc trao đổi không được công bằng cho lắm nhỉ?
Dường như Till chỉ gặp được Ivan ở biển. Hoặc là, Ivan chỉ xuất hiện mỗi khi cậu ra biển. Như nhau cả thôi, cậu hoàn toàn chẳng biết gì về cậu ta cả.
Hôm nay trời thật lạnh. Gió đông đã về, hẳn là thuỷ triều sẽ lên sớm thôi.
...Không biết Ivan có lạnh không nhỉ?
"...Đến lúc phải ra biển rồi."
-
Những buổi học thêm liên tiếp xếp chồng lên nhau, khiến Till quay cuồng đến tận đêm muộn. Chỉ đến khi mặt trăng lên cao, cậu mới được về nhà. Mùa xuân nhưng dường như ánh trăng vẫn không đủ để soi sáng con đường tăm tối. Có đôi lúc, dường như cậu cảm thấy mình đã lạc lối. Nhưng rồi, ngôi sao sáng nơi xa xăm đã dẫn lối cậu, và cậu lại tìm ra biển.
Ivan từng kể cậu nghe, đây là chòm sao Bắc Đầu. Nó sẽ luôn chỉ về phương Bắc, và đó là cách người ta xác định phương hướng khi màn đêm buông xuống. Đặc biệt là mùa xuân, khi buổi đêm thêm tăm tối, mặt trời sẽ hắt sáng thẳng vào nó và khiến nó rực rỡ giữa bầu trời.
Đêm nay Ivan không xuất hiện. Till cũng đoán được, người bình thường chẳng ai thức vào giờ này cả. Cậu chỉ tìm đến vị trí thường ngồi và đặt lưng xuống.
Có một vòng hoa đặt bên cạnh.
Hẳn rồi, đây là quà Ivan tặng cậu. Chắc là cậu ta đang say giấc ở đâu đó, nên mới đặt món quà này ở bờ biển, chờ một ai đó đến và nhận lấy. Có lẽ cậu nên cảm thấy vui, vì vẫn luôn có người nhớ đến mình.
Nhưng mà, cậu muốn gặp cậu ta cơ.
"Ngày mai... hãy cùng nhau ra biển nhé"
Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu, trước khi công tắc nguồn trong đầu cậu sụp đổ vì cơn buồn ngủ.
Till hoàn toàn không nhận ra, có người vẫn luôn đứng ở góc biển, lặng lẽ ngắm nhìn cậu chìm vào giấc mộng.
-
Till rời nhà trong tiếng mắng chửi. Bố vẫn không thể chấp nhận chuyện cậu muốn được học kiến trúc, thay vì trở thành một bác sĩ hoặc luật sư như mong muốn của ông. Mặc dù kì thi đã sát nút, nhưng ông vẫn không hề nhân nhượng. Cậu lại một lần nữa bỏ đi, và men theo con đường quen thuộc để tìm ra bờ biển.
Tiếng sóng vỗ dạt dào, tiếng gió thổi vi vút, và tuyệt nhiên không có tiếng người kia gọi cậu.
Cậu ngồi xuống và lôi giấy bút ra. Cậu muốn vẽ lại khung cảnh bờ biển yêu thích từ lâu rồi, nhưng dường như không lần nào vẽ được như ý. Bản thân cậu cũng không biết mình đã vẽ thiếu thứ gì.
Hình như trang giấy đang ướt. Cũng không biết là do nước biển bắn lên, hay là do nước mắt cậu rơi xuống. Cậu chỉ biết là, mình đã khóc rất nhiều, khóc cho tới khi có bàn tay khác lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Till ơi, tớ quay lại rồi đây..."
Ivan của cậu đã đến, với đầu tóc bù xù và trên tay vẫn đang cầm hộp bánh. Cậu ta cuống quít xin lỗi Till, làm mọi cách để cậu trai nín khóc.
"Ông mua bánh cho ai vậy?"
"Bánh cho cậu đấy"
"...Sao tự dưng lại mua bánh vậy?"
Ivan cười. Hình như lâu lắm rồi Till mới thấy cậu ta cười tươi đến vậy. Ivan mở chiếc bánh ra, và cắm nến lên đó. Hàng nến xiêu vẹo hệt như bộ dạng cậu ta bây giờ.
Cậu ta lấy bật lửa và châm nến lên.
"Tại sao à? Tại vì hôm nay là sinh nhật cậu đó, Till"
Hay thật, cậu còn không thể nhớ nổi sinh nhật của chính mình. Vậy nhưng, lại có một người sẵn sàng nhớ đến sinh nhật cậu, còn mất công chuẩn bị bánh cho dù hàng nến không được thẳng lắm.
Till lại muốn khóc rồi.
Lần này những trang giấy không dính nước nữa. Chúng thấm ướt vạt áo sơ mi của Ivan, khi cậu dụi đầu và ôm lấy cậu ta.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Till"
-
Ánh bình minh dịu dàng chiếu qua những đám mây, rọi xuống hai cậu nhóc đang nô đùa giữa biển. Cậu trai tóc đen ôm người kia trong lòng. Cậu trai tóc bạc hay ngại phải xuống nước, nhưng cậu lại thích được cậu trai tóc đen bao bọc lấy, nắm tay giữa những cơn sóng ập tới.
"Hay là, mình cùng nhau ra biển nhé?"-
BẠN ĐANG ĐỌC
[IvanTill] - Biển
Fanfiction"Mình cùng nhau ra biển nhé?" - Hình như, khi còn nhỏ Till vốn hơi sợ nước. Cậu không thích cái lạnh buốt nơi đầu ngón chân mà làn sóng mang lại. Cậu lại càng sợ rằng, những cơn sóng bạc đầu ấy sẽ cuốn lấy mình vào lòng đại dương sâu hoắm. Nhưng, gi...