CHƯƠNG 4: KHI QUÁ KHỨ BỊ THAY ĐỔI

9 2 0
                                    

6h sáng cậu banh mắt ra như bình thường, từ giờ đến lúc vào lớp là 3 tiếng trong khoảng đến 2 tiếng nữa nhà trường sẽ báo học sinh đột ngột được nghỉ nhưng không rõ lí do. Khi đang ngồi nhớ lại những câu chuyện ở tương lai cậu được nghe về các hồn ma bóng quế xuất hiện quanh thị trấn nhỏ này của cậu thì mẹ gõ cửa Seungkwan: "Nếu con muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi nhà trường hôm nay cho nghỉ đột xuất, mẹ đi làm đây có gì nhớ gọi cho mẹ à hôm nay anh con sẽ từ nước ngoài trở về đó, nhớ ra chợ mua hộ mẹ ít rau tối về mẹ nấu đãi anh con". 'Anh ?' Seungkwan nghe mẹ nói nhưng không biết cậu có người anh nào, ngồi nghĩ mãi thì cậu à một tiếng dài, đó là người anh cùng mẹ khác cha của cậu là Lee Seokmin anh ta đi Los Angeles từ 3 năm trước, năm nay anh ta về không biết có chuyện gì nữa.

Nằm đến trưa, cậu chạy ra chợ mua ít thịt ít rau như mẹ dặn tính nay sẽ nấu cho anh với mẹ. Khi vừa về đến nhà một anh chàng thân hình cao ráo nhưng gầy đi quá nhiều so với trong quá khứ, nhưng có một điều kì lạ có một cái bóng nào đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện quanh người của Seokmin, cậu tới gần gọi nhẹ anh ấy nhưng không có một câu đáp lại rồi cậu hét lên biệt danh ở nhà của anh ấy: "DOKYEOM!!". Lúc này cái người cứ thẫn thẫn thờ thờ mới chợt tỉnh ngộ, anh ta giật mình một cái rồi quanh ra phía: "Seungkwan, anh tưởng em ở nhà đập cửa mãi chả thấy ai ra mở thì ra là em đi chợ hả". Không lôi thôi nhiều ở ngoài cửa làm gì cậu liền chắm chìa khóa mở cửa cho Seokmin vào nhà, vừa bước vào trong nhà anh ấy liền gục xuống như mất trọng lực cảm giác như anh vừa trải qua điều gì đó tồi tệ, và buồn bực lắm, cậu đặt đồ ăn vừa mua về lên bàn rồi nằm xuống cạnh anh ấy: "Sao mệt mỏi thế, có chuyện gì xảy ra ở LA vậy ? Sao anh đột ngột trở về", anh ấy chỉ nhìn quay sang nhìn cậu con mắt ánh lên một nét buồn không thể nào nói được, mặc dù vậy anh vẫn lắc đầu như không có chuyện gì và bảo cậu đừng lo lắng. Suy nghĩ hồi lâu cậu nhưng cậu bỏ qua đứng dậy kéo Seokmin dậy: "Không sao là tốt, về là được rồi Dokyeom nay nấu cơm với em chờ mẹ về là được", Seokmin cũng gạt nỗi buồn qua một bên nở một nụ cười như tia nắng chói gật đầu rồi vào bếp cùng Seungkwan.

Nhìn vào hai người anh em cùng mẹ khác cha này được biết quá khứ của hai người anh em rất tốt với nhau và bố của Seungkwan rất thương đứa bé Dokyeom ấy khi bố cậu ấy mất khi đi công tác nước ngoài, nhưng sau đó bố của Seungkwan cũng mất đi vì một tai nạn kì lạ. Tối đến, khi mẹ đi làm về hai anh em ra chào mẹ rồi vào ăn cơm, bữa cơm đơn giản nhưng vô cùng vui vẻ và đầm ấm, mặc dù Seokmin đang cười vô cùng tươi nhưng Seungkwan vẫn thấy sâu trong đôi mắt ấy vẫn mang một nỗi buồn vô bờ bến. Đang ăn cơm thì mẹ nhớ đến chuyện gì đó liền quay qua Seokmin hỏi: "Dokyeom này 3 năm trước con có bảo sẽ dắt bạn về chơi mà, cậu Hong Jisoo đó cậu ấy đẹp trai quá mẹ muốn gặp một lần ghê, lần này cậu không về với con hả", mặt Seokmin méo xệch nhưng lấy lại vẻ bình tĩnh khá nhanh: "Dạ nay bạn không về với con, tại bạn có chút chuyện bên đó chắc để lần sau mẹ ạ", "Vậy à, tiếc thế thôi để lần sau cũng được".

Rửa bát xong xuôi, mọi người đi tắm hôm nay Seungkwan qua ngủ với Seokmin, anh ta hơi sốc: "Hả em ngủ ở đây á ? Sao vậy ?", "Hôm qua em mơ ác mộng sợ lắm sang ngủ với anh tối nay vậy" Seungkwan như phớt lờ các 'mười vạn câu hỏi' của Seokmin mà nhảy cái ùm lên giường, phòng Dokyeom rộng hơn chiếc giường vừa đủ hai người lớn nằm. Seokmin sau khi đánh răng rửa mặt xong anh đi vào đã thấy cậu em trai của mình ngủ say sưa, anh lắc đầu rồi cũng nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm đang ngủ, Seungkwan một lần nữa chìm vào một giấc mộng kì lạ. Trong giấc mơ xuất hiện hai cánh cửa gỗ, lúc này một cánh cửa màu hồng và màu xanh, những người làm ra cánh cửa này không hề cho cậu lựa chọn, ở tấm biển ở giữ ghi rất rõ 'Hãy mở cánh cửa bên phải mới mở được bên trái', bên phải là cánh cửa màu hồng cánh cửa đã đưa cậu quay lại nơi này để trải qua tất thảy những truyền thuyết đô thị trong thị trấn này. Cậu từ từ mở cửa ra, bên trong ló dạng ra 4 gương mặt biến dạng của 4 nạn nhân chết trong đêm kinh hoàng đó, chúng nhìn thấy Seungkwan biết không làm gì được cậu nên chúng chỉ cất những giọng nói mép méo từng chữ: "Tất cả là tại mày, nếu mày đến sớm hơn mày có thể cứu bọn tao khỏi con quỷ kinh tởm kia, à nhưng mà mày với cô ta cũng không khác gì nhau kinh tởm như nhau hahaha, một người thích con trai còn một kẻ bị làm nhục khi còn là học sinh". Kang Ahyeon từ nãy đến giờ không lên tiếng giờ mới mở miệng ra có vẻ hắn là một hồn ma khỏe nhất trong 4 đứa này: "Tao sẽ dùng linh hồn này vấn bẩn lên cô ta một lần nữa, ta sẽ cho cô ta nếm mùi, mặc dù không còn thứ đó nhưng tao đã có kế hoạch khác, còn mày đồ kinh tởm cút khỏi mắt tao".

Sau khi rời khỏi căn phòng ngột ngạt kia cậu bước sang cánh cửa màu xanh, vừa bước vào cậu thấy một người con trai đang quay lưng với cậu, vừa nghe thấy bước chân người kia lên tiếng: "Xin lỗi đã làm phiền trong giấc mơ của em, anh là Hong Jisoo, một người đã chết". 'Một người đã chết', lúc này cậu nghẹn lại chỉ biết chạy tới ngồi xuống trước mặt Jisoo, anh ấy lại nói tiếp: "Em phải trông Seokmin thật kĩ bắt cậu ấy ăn uống đầy đủ, ngủ đầy đủ nhé đừng nhớ đến anh hãy tìm một người tốt hơn anh". Anh ấy nở một nụ cười hiền từ rồi biến mất, cậu chỉ biết khóc rồi hét lớn: "ANH JISOO!", và rồi cậu tỉnh giấc.

_________________________________________________________

Chap 4 đã mở đèn pha, cảm ơn mọi người đã đọc

[VERKWAN] QUÁ KHỨ: NƠI DẤU CHẤM BỊ NHÒE ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ