Note: Bối cảnh tự tạo, không thuộc, không khớp với khoảng thời gian hay thời đại nào.
_
London cổ kính và tráng lệ, chìm trong màn sương dày đặc. Tại thành phố mờ ảo này, Lee Sanghyeok nổi bật. Chàng không phải là một cư dân bình thường của thủ đô nước Anh; chàng là một nghệ sĩ dương cầm có bàn tay thần thánh, được người đời tôn vinh như một vị thần mỗi khi ngón tay của chàng bắt đầu nhảy múa trên phím đàn. Cảm tưởng như Chúa Trời đã gửi chàng xuống nước Anh để con dân của Người có thể nghe thấy âm thanh tuyệt mỹ nhất, như từ chốn Thiên đường.
Lee Sanghyeok - vị thần của dương cầm.
Nhưng khi nói đến kiêu ngạo - vẫn là Lee Sanghyeok, nghiễm nhiên chàng cũng là một trong những biểu tượng khi sự kiêu ngạo là đặc thù để nhận diện chàng.
Sự kiêu ngạo của Lee Sanghyeok là đặc trưng. Người ta tự hỏi liệu người có bao giờ nhìn thấy mặt đất, vì ánh mắt chàng luôn hướng về phía trời, như thể đang đối diện với Chúa để ghi nhớ âm thanh của Thiên đường. Người đời nói về vị thần âm thanh là một nghệ sĩ kiêu ngạo, cho rằng người thường không thể hiểu hay thưởng thức âm nhạc của chàng. Họ không có quyền làm Sanghyeok phải cúi xuống, ngay cả một ánh nhìn cũng khó có được. Chàng sống khép kín trong căn dinh thự được xây bằng tiền của kẻ có quyền thế, và cả những người gom góp từng đồng để xem những bản tấu của thần. Người nghệ sĩ cần khán giả, nhưng người đời lại nói với Lee Sanghyeok rằng, khán giả cần chàng.
Lee Sanghyeok ấy à, chàng không bao giờ nhìn thấy mặt đất, vì ánh mắt chàng đang bận đối diện với người trên cao để ghi nhớ thanh âm của chốn địa đàng.
Thế nhưng, quá khứ của vị nghệ sĩ dương cầm, hiếm ai lại ngờ rằng chàng từng nhếch nhác ra sao ở góc hẻm sâu thẳm của London. Chỉ có chàng và những người ăn bờ ở bụi mới biết được góc hẻm ấy nhiều bọ ra sao, móng tay dài có chuột gặm hộ, móng chân dài có gián thưởng thức cho. Thân hình nhỏ bé còn nhảy vào thùng rác, bới móc môt hồi để ăn vỏ chuối, đồ ăn thừa thãi, thậm chí là cá ươn người ta vứt cũng có thể bỏ bụng. Cậu bé nhỏ tuổi năm ấy gương mặt cúi gằm, bầu trời London chẳng mấy khi trong xanh, thành phố sương mù như lớp màng dày đặc che đi những góc khuất hôi thối trong những con hẻm tanh tưởi. Lee Sanghyeok thường hay đi đường vòng qua con hẻm ngày xưa. ình đàn chàng vẽ để tập, nốt nhạc chàng ghi để ngân, nó bị phai nhạt đi nhiều qua thời gian. Khi thì viên sỏi, khi thì cục phấn, chàng lục được gì, liền dùng nó để đuổi theo âm thanh của Chúa, tạo ra bản nhạc chốn thiên đàng.
- Này anh gì ơi.
Lee Sanghyeok tự hỏi nếu lúc ấy "em" không xuất hiện, thì thằng bé gầy còm ngày ấy liệu có chết vì ăn phải xác động vật có mầm bệnh hay không.
Em - Ryu Minseok, con của vị bá tước Ryu, ngự trong lâu đài lộng lẫy ngoại ô, một chiếc lồng chỉ để dành cho một con búp bê sứ xinh đẹp.
-
- Anh Sanghyeok, anh đến làm gì?
- Đến để đặt em vào lòng.
Lee Sanghyeok đưa tay hạ chiếc mũ vành xuống trước ngực, cúi người chào em một cách lịch sự như một quý ông. Động tác trang trọng, như thể người trước mặt là bề trên mà chàng kính trọng hết mực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOS1410 - 17:00] Fakeria | London symphony
Fanfiction[Fakeria] "Chàng tìm thấy nhà của mình" Tác phẩm nằm trong project allkeria "miracle of summer". Disclaimer: Faker và Keria thuộc về hiện thực, đây là fanfic