"đừng ôm em." đừng ôm em như vậy nữa, nếu không em sẽ không bao giờ có thể thoát ra vũng lầy này mất.
son siwoo khựng người lại trước câu nói của cậu. hai cánh tay chuẩn bị đưa lên cũng bị ngăn lại, anh gượng cười cúi đầu chào rồi bước tiếp.park dohyeon không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu, đội cậu lại thất bại trước đội của son siwoo. và cứ như một thói quen, son siwoo lại rạng rỡ tươi cười chạy lại ôm cậu, đôi khi sẽ lại chọc ghẹo cậu một chút.
son siwoo có lẽ sẽ không bao giờ để ý đến những điều này, nhưng cậu thì có. bởi vì son siwoo không thích park dohyeon, nhưng park dohyeon thì có.
mỗi lần như thế, mỗi lần son siwoo ôm lấy cậu, cậu đều ôm thêm lấy một hi vọng nhỏ nhoi trong lòng. lúc trước khi cả hai còn ở griffin, park dohyeon luôn là người chủ động ôm lấy anh. còn son siwoo lại luôn giống như một con mèo tinh nghịch, lúc nào vùng vẫy thoát ra. nhưng đoá hoa trong lòng cậu, có lẽ cũng đã đến lúc phải tàn.
ba từ đừng ôm em mà cậu nói với anh, cũng đồng nghĩ với câu đừng ôm hi vọng nữa mà cậu nói với chính bản thân mình. park dohyeon đã hạ quyết tâm trước trận đấu hôm nay, rằng mình sẽ không thích son siwoo nữa. vì vậy, cậu không dám nhìn thẳng vào đội mắt anh, càng không dám để anh chạm vào mình, vì chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, park dohyeon sẽ lại dao động.
_
chào mọi người, tôi là người chơi xạ thủ mạnh nhất của anh ấy, "viper" park dohyeon.
chào mọi người, tôi là người chơi hỗ trợ duy nhất của em ấy, "lehends" son siwoo.
đôi lúc, một câu nói thôi cũng có thể khiến trái tim một người rung động mạnh mẽ. park dohyeon rất thường hay nhớ về khoảng thời gian cả hai vẫn còn ở griffin. park dohyeon lúc đó, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cả thế giới không biết mình thích son siwoo.
"chỉ cần chúng tôi ở cạnh nhau, chúng tôi là bộ đôi mạnh nhất thế giới."
2019, đã là 5 năm trước rồi.
tuổi trẻ ngông cuồng, giờ đây chỉ còn là quá khứ.park dohyeon ngồi trong phòng chờ cùng đồng đội của mình, hlv tua lại từng lỗi sai của bọn họ và phân tích. park dohyeon vừa nghe vừa gật gù, chữ đi vào tai này nhanh chóng lọt qua tai kia.
tối hôm đó, cậu lên stream mặc dù không có lịch. lời đầu tiên sau khi mở stream là xin lỗi fans vì phong độ không tốt trong các trận vừa qua. sau đó cả một buổi tối đều chỉ chăm chỉ luyện tập trong xếp hạng đơn.
peanut 2h sáng online game vẫn thấy cậu chăm chú tập luyện, liền nhắn mấy câu.
[nghỉ sớm đi]
[hôm nay em đã làm tốt rồi]
[xong trận này em sẽ nghỉ]park dohyeon nhấn vào nút tìm trận, sau đó dụi dụi mắt, chắc sau trận này cậu sẽ off stream. cậu vốn chỉ muốn lên trò chuyện cùng mọi người một chút, không ngờ lại vô tình cắm đầu vào xếp hạng đơn tới giờ này, chỉ vì không muốn nghĩ đến anh nữa.
ngốc thật, park dohyeon vẫn luôn là đồ ngốc.
thích anh từ năm 19 tuổi, park dohyeon năm 19 tuổi, chỉ là một đứa nhóc bướng bỉnh, độc mồm độc miệng, là một con nhím có thể xù gai nhọn với bất kì ai. đứa trẻ bướng bỉnh ấy, lúc vui vẻ sẽ chủ động ôm lấy anh, lúc giận dỗi lại nhõng nhẽo với anh.
lúc trước chỉ vì muốn đánh cùng anh, park dohyeon chấp nhận từ bỏ vinh quang ở lpl mà quay về lck. nhưng anh không hỏi, cậu cũng sẽ không bao giờ nói ra.
park dohyeon bây giờ, hình như đã hiểu chuyện hơn rất nhiều rồi. hiểu rằng tuyển thủ son "lehends" siwoo không thể mãi mãi là hỗ trợ của riêng cậu. hiểu rằng, những đãi ngộ anh dành cho cậu, bất kì ai cũng có thể có. hiểu rằng, anh trước giờ đều không nhìn ra tình cảm của cậu.
từ sau khi son siwoo không còn ở cạnh cậu, hình như mùa hạ cũng không còn biết cách dịu dàng với cậu như mùa hạ 2019.
park dohyeon nheo mắt, phát hiện trong phòng chat có một thông báo cậu bỏ lỡ. là son siwoo gửi đến hai tiếng trước. chỉ ba dấu chấm "..." không đầu không đuôi. park dohyeon theo thói quen gửi lại "...". lúc trước khi park dohyeon vẫn còn ở thượng hải, khi ấy son siwoo chơi cho af. mỗi khi af thua, park dohyeon có thói quen gửi cho son siwoo ba dấu chấm "...", son siwoo cũng sẽ đáp lại cậu bằng ba dấu chấm "...". cứ như vậy như hai tên ngốc. park dohyeon lúc ấy, thực ra chỉ muốn an ủi anh một chút, nhưng giữa bọn họ vốn không thể nói những điều gì quá sến súa, chỉ có thể gửi cho anh ba dấu chấm, tức là em vẫn luôn theo dõi và ủng hộ anh. thì ra những điều này, son siwoo vẫn nhớ.
park cúi đầu vội tắt stream, sợ mọi người thấy biểu cảm lúc này của mình. đồ ngốc son siwoo này, nếu anh cứ như thế này thì em làm sao ngừng thích anh được cơ chứ?
rõ ràng không thể đáp lại cậu, nhưng vẫn luôn dịu dàng với cậu như thế.