Pond vừa hoàn thành đường bơi khuy của mình, anh chậm rãi bước về phía phòng thay đồ không ngờ đập vào mắt là bóng lưng một cậu con trai đang quỳ trên nền nhà cúi đầu xuống hai tay nắm chặt thứ đồ kia đưa lên hít lấy hít để.
Gì chứ? Đó là quần lót của anh mà!
"Shiaa, tên biến thái này!"- Anh quát lên lao đến nắm cổ áo người kia mà kéo mạnh cưỡng ép đối phương quay mặt lại phía mình, tiện thể dật lại món đồ trần trụi khó nói kia.
Pond ngẩng mặt lên muốn xem rõ tên đàn ông dâm dê này là ai, đã không nhìn thì thôi, nhìn thấy rồi thà như chưa từng nhìn. Pond bàng hoàng đến trợn tròn mắt, tay nới lỏng nơi cổ áo ra, cổ họng cứng ngắc không thốt nên lời.
Mà tình trạng người đối diện cũng không tốt hơn là bao, mặt cắt đến không còn một giọt máu, trái tim theo bản năng nhảy loạn xạ thầm nghĩ hay là cho lại "thứ kia" được không, ít ra còn có cái đội lên đầu mà chạy. Nhưng muộn rồi giờ mà không cho người ta lời giải thích ngày mai chẳng lẽ phải đối mặt với: "Sao em lại ngửi quần lót của bạn?"
"M..mày, mày làm cái gì vậy". Pond khó khăn lên tiếng, cổ họng bất giác vẫn là nghẹn lại vài hồi. Nếu là người khác thì anh đã lao vào tẩn cho ra trò nhưng người trước mặt lại là Phuwin. Cảm xúc bây giờ chính là ngàn lần khó nói thành lời, không thể diễn tả nổi. Lớp trưởng ưu tú, điểm tổng kết luôn xếp nhất trường, tính tình hiền lành dễ thương, dễ mến, bạn học hay thầy cô đều yêu quý. Ai ngờ lại lén lút ở đây lúc tối muộn lần mò trộm quần bạn học mà ngửi. Có thể cho trái tim mong manh này một lời giải thích không!
Phuwin thường ngày vốn luôn tỏ ra điềm đạm, ngay lúc này cũng không bình tĩnh nỗi. Bầu không khí trầm lắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tim đập bấn loạn bao trùm cả không gian ngượng ngùng của hai người: "Pond...t..tao, tao..."
"Mày thích tao à?" Pond cũng phải lấy hết dũng khí một đời để hỏi, kỳ thực người đối diện cũng là người anh thầm thương trộm nhớ suốt gần ba năm cấp ba, trong nhà dán đầy ảnh vị học bá ngoan hiền lễ phép. Vốn dĩ trước giờ trong mắt Pond, Phuwin hoàn hảo tới mức người tự tin như anh cũng cảm thấy e ngại. Mà tình cảnh hiện tại lại tát cho anh một cái đau thấu trời. Dù bây giờ Phuwin có trả lời ra sao bản thân Pond cũng khó mà thích nghi với bộ mặt tối đến đáng sợ này. Người mình âm thầm crush ba năm lại giở trò khó coi thế này, thà rằng Phuwin lao tới làm chuyện đồi bại còn hơn trộm quần lót anh mà ngửi, thật đấy!
"Pond tao thật sự không có ý này đâu, mày nghe tao nói..." Phuwin cố gắng dồn nén loạt cảm xúc bất an sợ sệt của mình xuống. Dù vậy bàn tay từ lúc nào đã không khống chế được vô thức mà run rẩy kịch liệt. Ánh mắt cố tình né tránh đối phương nên đảo loạn liên hồi, chưa bao giờ cậu thanh niên này muốn chết đến thế.
"Không có ý gì? Là ý không phải như những gì tao thấy hay là mày không thích tao,...đừng nói ai mày cũng làm vậy.." Pond cũng dần lấy lại bình tĩnh, trong nhất thời đã tự dặn lòng phải học cách chấp nhận với sự thật. Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn Phuwin hiện rõ sự mong muốn đáp án từ đối phương.
Phuwin nghe vậy liền mở to đôi mắt long lanh, bất giác rùng mình, vì muốn phủi sạch hiềm nghi mà phản bác ngay lập tức: "Không có tao không làm chuyện này với ai khác". Dứt lời đột nhiên cậu nhận ra 'Chết mẹ rồi, khai ra hết rồi còn đâu'.